ClockThứ Hai, 13/07/2026 10:10

Nhà thơ Đông Hà: “Xứ hạnh” có trong mỗi người

Vài ý nghĩ nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp lớn của Đạm Phương nữ sửHoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nôngUng dung yên ngựa bên đường suối reo

 Nhà thơ Đông Hà

Xin chào nhà thơ Đông Hà, trước hết chúc mừng chị vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam!

Cảm ơn lời chúc của anh. Thực ra tôi đã làm hồ sơ xin kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cách đây hơn 10 năm khi còn là một nhà thơ trẻ. Mãi đến cuối năm ngoái, không biết duyên cớ từ đâu hồ sơ của tôi mới được đọc lại và một anh bạn của tôi là nhà thơ Phan Hoàng đã nhắn tin cho tôi bổ sung thêm một số giấy tờ trong hồ sơ để kết nạp vào Hội. Dù muộn nhưng tôi cũng rất vui vì đó là thành quả lao động của mình và hơn thế nữa là cái tình văn nghệ khi các bạn thơ vẫn nhớ tới mình.

Cái tên Đông Hà đã trở nên quen biết với những người yêu thơ từ những năm 1990. Từ đâu chị lấy cho mình bút danh Đông Hà?

Quê quán của tôi ở Quảng Bình, hồi nhỏ tôi học cấp 1, 2 ở trường Nguyễn Chí Diểu (Huế), sau đó thì chia tỉnh Bình Trị Thiên, tôi theo ba mẹ ra làm việc và sinh sống ở thị xã Đông Hà. Tôi là lứa học sinh thứ 2 của Trường chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị. Thị xã Đông Hà là nơi tôi bắt đầu làm thơ và ở nơi đó tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, của một cô bé biết làm thơ. Đông Hà là nơi tôi lớn lên cùng thơ, là thanh xuân của tôi. Tôi đã chọn cho mình bút danh Đông Hà và từ đó cái tên Đông Hà còn thân thuộc hơn cả tên cúng cơm của tôi nữa.

Những năm 1990, thơ Đông Hà xuất hiện nhiều ở các tờ báo, tạp chí trong cả nước. Với một giọng điệu riêng rất nữ tính và tinh tế, thơ Đông Hà cũng đã giành nhiều giải thưởng thơ danh giá hồi đó?

Bài thơ đầu tiên được đăng Báo Hoa học trò năm 1991 khi tôi còn là một nữ sinh lớp 10 chuyên Văn tỉnh Quảng Trị. Hồi đó, tôi làm thơ rất nhiều, có ngày viết đến vài bài. Tôi làm thơ một cách hồn nhiên, thích là viết. Tôi nhớ mình đã đoạt giải thưởng thơ “Bút Mới” của báo Tuổi Trẻ năm 1994, giải thưởng “Thơ tình lục bát” của Báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 1997, tặng thưởng “Tác phẩm tuổi xanh” của Báo Tiền Phong năm 1998, giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 1999... Nhưng phần thưởng mà tôi nhớ nhiều nhất chính là tập thơ đầu tay có tựa đề “Thơ Đá”. “Tập thơ đầu tay của tôi không phải do tôi tự tay in mà các cô chú Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị đã tập hợp những bài thơ đăng báo của tôi và in tặng cho tôi... Đó là một món quà vô giá với tôi!

Tên của tập thơ là “ Thơ đá” nghe rất lạ?

Thơ đã chọn tôi và tôi cũng chọn thơ. Khi đến với thơ tôi cứ liên tưởng về vị thần Sisyphus trong Thần thoại Hy Lạp ôm hòn đá leo dốc, lên đến dốc lại lăn xuống. Suốt cả một hành trình miệt mài như vậy làm tôi liên tưởng đến người làm thơ - sáng tạo nghệ thuật. Rốt cuộc hành trình sáng tạo có phải là ôm hòn đá leo dốc suốt đời mình như vậy chăng? Tôi nghĩ làm thơ là một công việc vô cùng khó nhọc cứ như buộc đá vào chân mình, nhưng nếu đi được trọn vẹn với thơ thì đến một ngày nào đó “đá sẽ đơm bông”. Đó là suy nghĩ có lẽ là hơi to tát của một người làm thơ trẻ như tôi khi ấy (cười).

Nhà thơ Đông Hà hiện đang là cô giáo dạy ngữ văn tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Công việc dạy học và làm thơ có hỗ trợ gì cho nhau?

Tôi là cô giáo dạy văn nên có lợi thế là được tiếp cận và nghiên cứu nhiều tác phẩm văn học, từ đó có thể biết được điểm yếu, điểm mạnh khi sáng tác. Với lại không phải thầy cô giáo nào cũng sáng tác được và cũng không phải người viết nào cũng làm nghề dạy học. Có điều, tôi chưa bao giờ đọc thơ của mình trước học trò. Có rất nhiều lần học sinh đề nghị tôi đọc thơ của tôi trước lớp, nhưng tôi chỉ đọc cho các em nghe những bài thơ hay của các nhà thơ khác. Tôi vốn rất rạch ròi, khi đứng trên bục giảng thì mình là một nhà giáo, khi về với gia đình nhỏ thì mình một người con, người vợ, người mẹ, còn khi ở một mình cùng thế giới tâm hồn thì tôi là một nhà thơ… Đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nhầm lẫn “vai” này với “vai” khác.

Chị nói rằng hồi còn trẻ có ngày viết đến mấy bài thơ, còn bây giờ?

Bây giờ có khi cả năm tôi mới có được một bài thơ đăng báo. Tôi vẫn viết thơ đó thôi, có điều bây giờ tôi không còn thích là viết như hồi trẻ nữa. Thơ là cái bên trong, là nỗi niềm sâu kín cần được bày tỏ. Bây giờ, tôi viết thơ để  tự bày tỏ cho mình như là tâm sự riêng vậy nên viết mà ít công bố. Tôi luôn quan niệm rằng, thơ nói riêng và văn chương nói chung chính là cuộc sống của mình. Sống như thế nào thì viết như thế đó. Qua thời gian ai cũng phải sống chậm lại.

Tập thơ mới nhất của chị là “Những bài thơ từ xứ hạnh”. “ Xứ hạnh” có phải là xứ Huế?

Tuổi thơ tôi ở Huế và bây giờ Huế là cuộc sống của tôi. Tôi gắn bó với Huế, thân thuộc từng ngõ ngách của xứ sở yêu thương này và tôi nhìn được chiều sâu văn hóa của Huế. Nhưng “hạnh” ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa - là hạnh ngộ, hạnh phúc hay phẩm hạnh; là cái bên trong, là nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người. “Xứ hạnh” có trong mỗi người chúng ta. Trong tập thơ này tôi viết nhiều về xứ Huế và những vùng đất khác trên đất nước Việt Nam thân yêu. “Xứ hạnh” là của tôi và cũng có thể là của bạn đọc. Tôi muốn trao quyền cho bạn đọc, bạn thích câu thơ nào, bài thơ nào trong tập thơ này thì “xứ hạnh” ở đó.

Xin cảm ơn nhà thơ Đông Hà về cuộc trò chuyện thú vị này!

Nhà thơ Đông Hà sinh năm 1976. Chị có những tác phẩm đã in:

- Thơ Đá, Hội VHNT Quảng Trị 1999

- Mưa Kim Cương, NXB Thuận Hóa 2005

- Người đàn bà che mặt, NXB Thuận Hóa 2010

- Đi ngược đám đông, NXB Thuận Hóa 2014

- Những bài thơ từ xứ hạnh, NXB Thuận Hóa 2025.


Bài, ảnh: Phi Tân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Sáng 18/1, Hội Thơ Xứ Huế đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động Hội năm 2025 và ra mắt thi phẩm “Về miền Hương Ngự”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm qua, đồng thời giới thiệu đến công chúng tuyển tập thơ mới, là kết quả từ nhiều hoạt động sáng tác, giao lưu thơ ca sôi nổi của Hội.

Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động
“Con lại về úp mặt vào sông quê...”

Giữa đồng lúa Diễn Hoa (nay là xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có một khu tưởng niệm nhỏ. Ở đó, đã hoàn thành tâm nguyện của cha: nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - người từng có thời gian dài gắn bó với Huế.

“Con lại về úp mặt vào sông quê  ”
Nhà thơ “Vy Dã” ở Vỹ Dạ

Ông có những câu thơ hết sức tài hoa như: Thiếu sam nhân ỷ châu lan khúc/ Mang sát vương tôn tử mạch đầu”...

Nhà thơ “Vy Dã” ở Vỹ Dạ

TIN MỚI

Return to top