ClockChủ Nhật, 17/08/2025 10:09

Ngày mới bên phá Tam Giang

HNN - Phía bờ đông phá Tam Giang, nơi từng bị chia cắt bởi những khoảng cách địa lý và giới hạn hạ tầng, nay đã khoác lên mình một diện mạo khác.

Bắp xứ cát Ngư Mỹ ThạnhMùa nước nổi bên chân pháGiao lưu “Người Huế kể chuyện Huế”

 Từng là vùng bị biệt lập, phía đông phá Tam Giang giờ đây được khơi thông phát triển

Từng bước đô thị hóa

Ngày trước, phía bờ đông phá Tam Giang như một cõi tách biệt. Muốn từ trung tâm thành phố Huế xuống các xã ven biển bằng xe, người ta phải đi vòng qua tận cầu Vân Trình, hành trình ngót trăm cây số để vượt qua chưa đầy 20km đường chim bay. Ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) vẫn nhớ như in: “Có chuyến công tác chỉ cần họp 30 phút, nhưng đi lại mất cả ngày, đặc biệt là vào những tháng mưa dầm, lạnh buốt. Phía bên kia phá như một thế giới khác”.

Trong ký ức người dân, ánh sáng trong ngày là “tài sản” quý giá vì khi mặt trời khuất bóng, mọi sinh hoạt lặng câm bởi mãi đến cuối thập niên 90, ánh điện đầu tiên mới vượt phá về tới bờ đông. Những bóng đèn sợi đốt chập chờn, nhưng rực rỡ như phép màu. Từ ánh đèn dầu leo lét, từng mái nhà dọc bờ phá sáng lên trong đêm, như một “dải ngân hà mỏng manh”.

Rồi những cây cầu mọc lên: Hòa Xuân, Tam Giang (cầu Ca Cút)... nối nhịp đôi bờ, đưa vùng đất “vừa biển, vừa phá” gần lại với trung tâm. Giao thông đã khai thông tiềm năng, đánh thức giấc ngủ dài của những làng chài ven phá. Hệ thống hạ tầng giao thông được xem như “mạch máu” đã tạo nên sự bứt phá ngoạn mục. Không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là cầu nối tri thức, kinh tế, cơ hội và khơi thông khát vọng đổi đời cho cư dân vùng chân phá.

Từ một vùng thuần nông, thuần ngư, Phong Hải, Quảng Công, Quảng Ngạn (địa danh khi chưa sáp nhập thành phường chung) đã biết đến khái niệm homestay, cà phê ven đầm, du lịch cộng đồng, du lịch biển. Giữa cồn cát năm xưa, từng là bãi cát cháy chân trong trưa hè, nay mọc lên những nhà hàng hải sản, khu nghỉ dưỡng, không gian check-in mới.

Vào mỗi chiều cuối tuần, từng đoàn xe nối đuôi từ Huế, Đà Nẵng, thậm chí cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tìm về. Họ ngồi trên những chiếc chòi tre ven phá, nhâm nhi cà phê, thưởng thức hải sản tươi rói và lặng im ngắm mặt trời đỏ sẫm lặn xuống giữa lòng nước lặng. Hay ngồi trên những bãi biển cát mịn màng, ngồi tựa vai nhau và nghe tiếng sóng vỗ về.

Chị Hằng, người con địa phương từng rời quê đi làm ăn gần 15 năm, nay quay về mở homestay, nhà hàng. Tươi cười vì hôm nay khách về đông, chị bảo: “Ngày trước, quê nghèo đến mức con cái chỉ mong đi thật xa. Nay thì khác rồi. Tôi về đây để khởi nghiệp, để viết lại giấc mơ trên chính mảnh đất của cha ông mình”.

Cách đó không xa, homestay “Làng Cát” của anh Nguyễn Thái Hoài vừa khai trương. Homestay nằm giữa đồi dương, nhìn ra mặt phá, là kết quả của cả một đời tích cóp. “Du khách ngày càng đông, mà nơi lưu trú còn ít. Vợ chồng tôi đánh liều đầu tư. Mong một ngày, khách sẽ ở lại lâu hơn. Không chỉ để ngắm hoàng hôn, mà để hiểu và yêu vùng đất này như chúng tôi”, anh Hoài kỳ vọng.

 Hoàng hôn trên phá Tam Giang

Cho một tương lai mới

Trên nền cát mặn năm xưa, nay không chỉ là sự sống, mà là sự khởi đầu. Đó là lý do 3 địa phương ven phá Tam Giang là Quảng Công, Quảng Ngạn và Phong Hải được hợp nhất, mang tên gọi mới: Phường Phong Quảng. Cái tên vừa gói ghém bản sắc truyền thống, vừa mở ra khát vọng đô thị hóa gắn với sinh thái, biển và đầm phá.

Ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Phong Quảng không chỉ là một quyết định hành chính. Đó là sự kết nối, là dịp để cư dân hai vùng phá - biển vốn biệt lập nay hội nhập, hòa mình trong một bản giao hưởng văn hóa, từ lễ hội bả trạo đến cầu ngư, từ đình làng đến làng nghề...”.

Tôi trở lại quê nhà vào một chiều hè. Đứng bên phá Tam Giang, trước mắt tôi không còn là làng quê tĩnh mịch. Tuyến Quốc lộ 49B mở rộng, cây cầu mới bắc qua cửa biển Thuận An đã dần hình thành. Trên bờ, các dãy nhà nghỉ, quán hải sản nhộn nhịp, ánh đèn vàng rải đều như chòm sao soi bóng nước. Không còn là ranh giới của tất bật, hoàng hôn giờ là khoảng lặng của thưởng thức. Là lúc người dân ngồi bên quán nhỏ, khách du lịch ngả lưng sau một ngày khám phá, và mặt trời lặng lẽ trôi xuống giữa làn nước phá phẳng lặng như gương.

Một vùng đất từng nghèo khó, nay được định hướng là cửa ngõ kinh tế phía bắc TP. Huế, nơi quy hoạch đô thị biển, đầm phá được đặt lên bàn chiến lược. Cầu vượt cửa biển Thuận An sắp hoàn thành và trong tương lai, cầu Vĩnh Tu cũng sẽ không còn là giấc mơ. Với hạ tầng đồng bộ và định hướng bài bản, vùng đất này đang cất cánh, không ồn ào, không vội vã, nhưng vững chãi và đầy hy vọng.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Phong Quảng cần có chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng đúng lợi thế từ biển và đầm phá. Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế cho rằng, Phong Quảng cần đa dạng hóa các loại hình du lịch ven biển - đầm phá. Không chỉ dừng lại ở homestay và dịch vụ ăn uống, mà cần xây dựng các tour trải nghiệm chuyên biệt như: “Một ngày làm ngư dân”, du khách theo thuyền đi giăng lưới, câu cá, kéo nò; du lịch lễ hội và làng nghề, phục dựng lễ cầu ngư, lễ bả trạo, kết hợp tham quan làng đóng ghe, làm nước mắm; phát triển du lịch đêm, như tổ chức tour câu cá đêm, chụp ảnh hoàng hôn, bình minh theo mùa; thiết lập các điểm check-in sinh thái, văn hóa...

Tận dụng diện tích mặt nước đầm phá, Phong Quảng cần phát triển nuôi tôm, cá đối, cá mú, hàu bằng mô hình tuần hoàn nước sạch, hạn chế dịch bệnh. Kêu gọi đầu tư trại giống và xưởng chế biến hải sản tại chỗ, tạo giá trị gia tăng và việc làm cho cư dân địa phương. Nâng cấp bến ghe, cầu tàu cho du lịch sinh thái và vận chuyển thủy sản. Đầu tư hệ thống đường ven biển, ven phá kết nối liên xã, liên vùng để dễ dàng luân chuyển hàng hóa, dịch vụ. Việc xây dựng thương hiệu “Hải sản sạch Phong Quảng” gắn với truy xuất nguồn gốc và OCOP địa phương cũng cần được tính từ bây giờ.

Với định hướng và giải pháp đồng bộ, hy vọng Phong Quảng có thể dần chuyển mình từ một “vùng trũng” phát triển trở thành trung tâm kinh tế sinh thái ven biển - đầm phá ở phía bắc TP. Huế. Một địa phương không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có sinh kế bền vững, văn hóa đặc sắc và bản sắc riêng biệt.

Và khi đó, mỗi chiều hoàng hôn bên phá Tam Giang không chỉ là thời khắc đẹp, mà là lời minh chứng cho một vùng đất đang vươn mình giữa ánh sáng đổi thay.

Quang Sang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi tôm cá không trở về dưới tán bần chua

Sáng sớm trên đầm phá Tam Giang, những chiếc ghe bắt đầu về bờ sau một đêm đánh bắt. Thành quả không như mong đợi, ngư dân Nguyễn Văn Thành (thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền) hướng mắt về cánh rừng bần chua xanh đậm cách đó không xa như có điều tiếc nuối, bởi nơi đó từng là nguồn sinh kế ổn định của người dân nơi đây nay đã dần cạn kiệt.

Khi tôm cá không trở về dưới tán bần chua
Đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Ngày 22/5, UBND thành phố phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev), WWF-Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai” với sự tham gia của đại diện các bộ ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư và các đối tác phát triển.

Đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Trải nghiệm trên phá Tam Giang

Nhiều người dân và du khách khi đến Huế đã chọn cách “trốn nóng” rất riêng, đó là tìm về với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nơi gió nước mênh mang xoa dịu đi cái nắng hè oi bức.

Trải nghiệm trên phá Tam Giang
Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm gắn với thương hiệu "Cá dìa Tam Giang"

Chiều 15/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp thành phố: "Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu "Cá dìa Tam Giang" tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)", do Trung tâm Khuyến nông TP. Huế chủ trì thực hiện.

Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm gắn với thương hiệu Cá dìa Tam Giang
Giữ cá cho Tam Giang

Gần 20 năm gắn bó với công tác phát triển bền vững cộng đồng nông thôn, thầy Dương Ngọc Phước, giảng viên Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã để lại dấu ấn bằng những dự án nghiên cứu, những việc làm thiết thực trong đời sống người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển bền vững.

Giữ cá cho Tam Giang

TIN MỚI

Return to top