ClockThứ Tư, 01/07/2026 09:40

Du ký qua các kinh đô xứ Phù Tang - Bài 1: Kinh đô Nara khuất bóng ngàn xưa đang tái hiện

HNN - Là người dân Huế - vùng đất di sản, nên điều tôi quan tâm nhất mỗi khi đến bất cứ xứ sở nào vẫn là di sản và cách người dân bản địa sống với di sản cha ông họ để lại.

Du lịch địa phương: Điểm đến đẹp, đường đến còn khóThành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáoKhát vọng tăng trưởng hai con số: Muốn bứt phá cần đánh thức trọn vẹn sức mạnh di sản

Vì vậy, với nửa tháng (3/2026) trên đất Nhật Bản, tôi quyết định phải dành nhiều thời gian để khám phá di sản của xứ sở được mệnh danh là “truyền thống vẹn nguyên trong lòng hiện đại”. Tôi đã thực hiện một tour “qua các kinh đô xứ Phù Tang” bằng hành trình từ Nara - kinh đô đầu tiên của Nhật Bản, đi qua cố đô Kyoto - nơi đã từng là kinh đô kéo dài hơn 1000 năm, đến thủ phủ Edo - nay là thủ đô Tokyo.

 Chùa Đông Đại Tự, biểu tượng của Phật giáo thời Nara

Diện kiến kinh đô Nara

Từ Kyoto, chúng tôi đi tàu điện và xe buýt hơn 45km đến thành phố Nara để bắt đầu tour “qua các kinh đô xứ Phù Tang” từ địa điểm được xác định là kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. Thành phố Nara là thủ phủ của tỉnh Nara, nằm ở giữa của vùng phía tây nước Nhật, gọi là vùng Kansai, một vùng văn hóa lâu đời của Nhật Bản. Nếu tìm trên bản đồ, bạn sẽ thấy Nara cách thủ đô Tokyo khoảng 400km về phía tây nam.

Vào năm 710, Nữ hoàng Gemmei, vị Thiên Hoàng thứ 43, đã chuyển thủ phủ đến đây và xây dựng kinh đô với hệ thống thành quách, cung điện, đền đài, phố phường có quy mô thực sự của một đô thị, đánh dấu “thời kỳ Nara” trong lịch sử nước Nhật. Vì vậy, sách sử xác định đây là thủ đô chính thức đầu tiên của nước Nhật Bản thống nhất. Kinh đô này có tên là Heijo-kyo (Bình Thành Kinh) nhưng người Nhật vẫn quen gọi là kinh đô Nara. “Nara” là một từ của tiếng Nhật cổ dùng để chỉ vùng đất bằng phẳng (narasu) đúng như địa hình của kinh đô này.

Ba mươi năm trước, khi tìm hiểu về việc phục hồi các công trình bị sụp đổ trong Hoàng cung Huế, tôi đã nghe các chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa liên tục nhắc đến cách làm rất công phu ở Nara. Còn bây giờ, trước mặt tôi là khu cung điện Nara, hạt nhân của quần thể di tích lịch sử Nara cổ đã được ghi nhận là Di sản thế giới năm 1998.

Quảng trường Chu Tước nằm trước Hoàng cung Nara, phía xa là Chu Tước Môn đã phục hồi năm 1998 

Hoàng cung Nara xưa dần tái hiện

Một số du khách cảm thấy hụt hẫng khi đứng trước một bãi đất bằng trống trải với vài kiến trúc cổ xuất hiện phía xa. 1300 năm trước, nơi đây đã từng là cung điện nguy nga của kinh đô Nara kéo dài trong 74 năm, từ năm 710 đến 784 (thời kỳ Nara kéo dài 84 năm, nhưng kinh đô Nara tồn tại 74 năm). Kinh đô Nara được quy hoạch theo nguyên lý phong thủy Trung Quốc, khu vực kinh thành được xây dựng theo mô hình thành Trường An nhà Đường, với tòa ngang dãy dọc như bàn cờ.

Thời cực thịnh, kinh đô rộng đến 25km2, riêng khu vực hoàng cung rộng 120ha. Những cuộc chiến tranh và thiên tai dữ dội đã chôn vùi thành quách, cung điện, đền đài của kinh đô Nara. Qua 1300 năm, kinh đô xưa đã nằm dưới cánh đồng. Một tuyến đường sắt chạy ngang qua giữa khu vực hoàng cung. Bằng nỗ lực bền bỉ của người Nhật trong suốt hơn 1,5 thế kỷ nghiên cứu, phục hồi, hoàng cung Nara xưa đã dần tái hiện.

Tôi bước đi trên con đường lớn, nằm giữa quảng trường, dẫn vào chính diện hoàng cung có tên gọi là đại lộ Chu Tước. Đại lộ này nằm trên trục bắc - nam chính giữa kinh thành Nara. Cung điện của vua và các văn phòng của triều đình nằm trên hoặc hai bên trục chính đó. Toàn bộ hoàng cung đều quay mặt về hướng nam. Bao quanh hoàng cung là bức tường đất cao 5 mét với 12 cổng thành. Cổng chính nằm ngay chính giữa, hướng chính nam, có tên là Chu Tước Môn. Đây là công trình đầu tiên của hoàng cung Nara được phục hồi từ bãi đất trống với vài dấu vết còn lại vùi sâu dưới đất.

 Mô hình Hoàng cung Nara xưa

Trải nghiệm thời Nara trong hiện tại

Chu Tước Môn có vị trí và chức năng như Ngọ Môn của hoàng cung Huế, nhưng kiến trúc đơn giản hơn. Để phục hồi Chu Tước Môn, người Nhật đã bỏ ra 30 năm để nghiên cứu (từ 1964 đến 1993), 5 năm phục dựng, với kinh phí lên đến 3,6 tỷ yên Nhật (khoảng 28 triệu USD, vào năm 1998).

Phía sau Chu Tước Môn là khu vực cung điện Nara, cũng tương tự như Đại Nội Huế, là nơi làm việc của vua cùng triều đình, và nơi ở của hoàng gia. Sau khi giải tỏa ruộng vườn và nhà cửa, cơ quan quản lý di tích đã phục hồi mặt bằng để từng bước tái hiện các cung điện. Tuy nhiên, tuyến đường sắt chạy ngang ngay phía sau Chu Tước Môn thì vẫn còn hoạt động. Cứ bảy phút lại có một chuyến tàu. Chúng tôi phải đứng chờ tàu chạy qua, gác chắn kéo lên mới có thể đi tiếp vào khu vực cung điện.

Trước mặt chúng tôi là ba công trình trong hệ thống cung điện đã được phục hồi. Trên công trường đang phục hồi tòa Tây Lâu, người ta dựng hẳn một ngôi nhà bao che công trường, với hệ thống thông tin thuyết minh chi tiết về dự án đặt phía trước. Ngay phía sau là một nhà xưởng chế tác vật liệu phục vụ việc phục hồi di tích. Bảo tàng di tích kinh đô Nara cũng đã xây dựng xong để trưng bày các thông tin, tư liệu và hiện vật thu được từ các cuộc khảo cổ tại đây. Cạnh đó là Trung tâm thông tin về các quá trình nghiên cứu, phục hồi kinh đô Nara và Trung tâm phục vụ du khách để đưa khu di sản này vào guồng máy kinh tế du lịch Nhật Bản. Tất cả các hạng mục phụ trợ này nhằm cho người hôm nay có thể “trải nghiệm thời Nara trong hiện tại”.

Một đoàn du khách Nhật vừa đến. Người hướng dẫn đang thuyết minh cho họ biết về quá trình nghiên cứu, phục hồi khu di tích này và thuyết minh khá lâu về những gì đang diễn ra bên trong công trường phục hồi Tây Lâu.

Kết quả của 174 năm bền bỉ nghiên cứu

Dù cung điện, thành quách đang dần tái hiện, nhưng đứng trước bãi bằng của Nara xưa, du khách vẫn cảm thấy trống trải. Nhưng để có được bãi đất bằng trống trải ấy, người Nhật đã nỗ lực tìm kiếm tư liệu, khai quật khảo cổ, giải tỏa nhà cửa, ruộng vườn, quy hoạch lại đô thị và nghiên cứu, phục hồi ròng rã suốt 174 năm qua. Công trình nào được nghiên cứu kỹ lưỡng, đủ cơ sở khoa học, mới được phép phục hồi.

Thông tin từ cơ quan quản lý khu di sản Công viên lịch sử di tích cung điện Nara cho biết, công cuộc nghiên cứu cung điện Heijo (tức hoàng cung Nara) đã được tiến hành từ cuối thời Edo (giữa thế kỷ 19). Năm 1852, nhà địa lý học và bản đồ tên là Kitaura Sadamasa đã hoàn thành bản đồ của khu vực cung điện Heijo (tức Nara). Ông được coi là người đặt nền móng cho việc bảo tồn di tích cung điện Nara ngày nay. Việc nghiên cứu này được thực hiện liên tục qua sáu đời Thiên hoàng, tương ứng với sáu thời kỳ lịch sử nước Nhật. Tính từ thời điểm 1852 đến nay là 174 năm.

Trong 174 năm đó, người Nhật đã thực hiện một quy trình công phu và bài bản, kiên nhẫn và cẩn trọng, với khối lượng công việc đồ sộ, để tái hiện dần từng công trình của kinh đô Nara xưa. Sau khi các di tích được phát hiện, nhà nước tiến hành ngay việc xếp hạng. Đến năm 1959, Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Nara được thành lập. Một cuộc nghiên cứu bài bản được tiến hành kết hợp của các phương pháp: Nghiên cứu sử liệu, khảo cổ học, địa chất, dân tộc học, kiến trúc, mỹ thuật, kỹ thuật và vật liệu xây dựng, sinh học và môi trường…

Từ kết quả của cuộc nghiên cứu công phu đó, người ta mới tiến hành phục hồi các công trình của kinh đô xưa. Bảo tồn di sản như thế thì quả đúng như lời đánh giá: Nhật Bản là quốc gia mẫu mực về việc “chung sống thuận hòa hiện đại và truyền thống”.

(Còn nữa)

Nắn chỉnh quốc lộ để tránh đi qua di tích

Vào năm 1968, chính quyền đã yêu cầu đơn vị xây dựng quốc lộ 24 nắn chỉnh con đường này vòng ra phía đông để tránh đi qua khu vực của khu di tích Nara. Tôi mở bản đồ Googlemap xem và thấy con đường vành đai ấy đã uốn cong một vòng để tránh đụng vào khu di tích.


Bài, ảnh: MINH TỰ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phụ nữ góp phần xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi thời trang ngày càng đa dạng và biến đổi không ngừng, tà áo dài truyền thống vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống người phụ nữ Cố đô. Tại Huế, hình ảnh hội viên phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài không chỉ là nét đẹp, mà còn là cách gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Phụ nữ góp phần xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài”
Huế sẽ có thêm khu tổ hợp trải nghiệm văn hóa - ẩm thực

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp (DN), đơn vị đang đồng hành trong hoạt động hỗ trợ khai trương khu tổ hợp trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sản Kinh Đô tại không gian Sống centre Huế.

Huế sẽ có thêm khu tổ hợp trải nghiệm văn hóa - ẩm thực
Kinh đô văn hóa sáng tạo

Sau lần đầu tiên vào năm 2012, Huế lại đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Nếu chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia cách nay 13 năm là “Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới” thì lần này, như một sự kế thừa, chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2025 được xác định là “Huế - Kinh đô văn hóa sáng tạo”. Huế tự hào có 8 di sản văn hóa thế giới, trong đó 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác. Giá trị di sản là cốt lõi tạo nên thế mạnh du lịch Cố đô.

Kinh đô văn hóa sáng tạo
20 năm UNESCO ghi tên Nhã nhạc cung đình vào Danh mục Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại:
Nhớ những người lặng lẽ đóng góp cho quê hương - Bài 2: Đưa Nhã nhạc ra Kinh đô Ánh sáng và châu Âu

Năm 1995, với quyết tâm rất cao và những chuẩn bị chu đáo, công tâm của Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, nhà Văn hóa Thế giới Pháp đã mời Câu lạc bộ Phú Xuân và nhóm Ca Trù Hà Nội sang biểu diễn lần đầu tại Pháp và Thụy Sĩ. Âm nhạc truyền thống Việt Nam đã xuất hiện có đẳng cấp trước công chúng khó tính Pháp, vốn đã quen thưởng thức thể loại âm nhạc cổ điển của nhiều nước trên thế giới.

Nhớ những người lặng lẽ đóng góp cho quê hương - Bài 2 Đưa Nhã nhạc ra Kinh đô Ánh sáng và châu Âu
Từ kinh đô đến đô thị di sản

Từng là kinh đô hội tụ tinh hoa của đất nước, với những di sản văn hóa thế giới về vật thể, phi vật thể và ký ức, Thừa Thiên Huế xứng đáng trở thành một thành phố, đô thị di sản đặc thù trực thuộc Trung ương.

Từ kinh đô đến đô thị di sản

TIN MỚI

Return to top