1. Đã 98 tuổi, nhưng cụ bà vẫn rất minh mẫn. Có điều cụ đã yếu, phần lớn chỉ nằm trên giường, đi lại trong nhà phải có người dìu đỡ. Các con ở xa, người định cư ở Mỹ, người ở TP. Hồ Chí Minh nên cụ ở với vợ chồng cô cháu ngoại.
Có sự hỗ trợ đắc lực về chi phí, tiền bạc từ con cháu ở nước ngoài nên cụ được chăm sóc kỹ càng mọi thứ, từ bác sĩ riêng hàng ngày đến thăm khám sức khỏe, thuốc men khi cụ đau ốm, đến bón từng bát cơm, thìa nước, tắm rửa, ban đêm có người ngủ cùng trong phòng để trông chừng. Thế nhưng, tất tần tật những việc đó đều do người giúp việc, người mà cụ gắn bó hàng ngày, bởi vợ chồng cô cháu ngoại bận bịu kinh doanh.
Có điều thời bây giờ, người giúp việc cũng “khó” lắm, dù tiền có trả cao hơn bình thường, nhưng đa số không muốn 24/24 giờ mỗi ngày “quanh quẩn” bên một cụ già. Họ thà lựa chọn tiền công thấp hơn nhưng chỉ làm công việc nhà ngày 8 tiếng đồng hồ, để còn về với chồng con, gia đình của mình. Vì thế, không biết bao nhiêu người giúp việc đến rồi lại đi, chẳng ở lâu. Cháu ngoại cụ liên tục đăng thông tin trên mạng xã hội facebook, tìm thuê người giúp việc.
2. Chị ở huyện cách TP. Huế 40 km, một mình nuôi 4 đứa con ăn học. Trước đây dù cực khổ eo hẹp về tiền bạc, nhưng chị vẫn chỉ “bám” mảnh vườn trồng sả, trồng rau bán, thời gian “trống” ai thuê gì làm nấy, để còn có điều kiện ở cạnh lo lắng cho các con. Nhưng bọn trẻ ngày càng lớn, mọi thứ chi tiêu tăng lên rất nhiều nên chị đành “cắn răng” giao việc trông nom mấy đứa nhỏ cho cô chị lớn.
Dặn dò các con bảo ban nhau, phải tự lo lấy chợ búa, cơm nước, học hành, chị “dứt áo” xa bọn trẻ lên TP. Huế nhận giúp việc, chăm sóc cụ bà. Bản tính nhân hậu, chị thương cụ bà dù thừa thãi về điều kiện vật chất, nhưng quá thiếu thốn tình cảm. Cả ngày, cô cháu chỉ đôi lần “ngó qua” bà ngoại, mỗi lần “ngó” không quá vài phút. Chị vừa chăm sóc, vừa tỉ tê chuyện trò để cụ phần nào bớt cô đơn. Trong cử chỉ bón cơm, tắm rửa cho cụ đều chứa đựng tình thương, chứ không đơn thuần là thực hiện hợp đồng công việc.
Cụ bà cảm nhận được điều đó nên rất quý, “quấn” chị. Cả cháu ngoại của cụ cũng rất hài lòng. Theo thỏa thuận, chị được nghỉ để về nhà thăm con vào 2 ngày chủ nhật trong tháng. Cứ mỗi lần thấy chị sửa soạn về là cụ lại níu tay lo lắng: “Cô về rồi có lên nữa không. Cô nhớ mau trở lên với tui cô nhé. Cô đừng bỏ tui cô nhé…”. Những lần như vậy, chị phải hứa như đinh đóng cột, cụ mới chịu bỏ tay ra.
3. Công việc chăm sóc, ở cạnh bên người già 24/24 giờ mỗi ngày hết sức vất vả. Nhưng bây giờ trong sự cố gắng của chị không chỉ để kiếm món tiền công, mà còn bởi tình thương. Trong thâm tâm, chị tự hứa sẽ ở cạnh bầu bạn cho đến lúc cụ “trăm tuổi”. Thế nhưng, vào một buổi tiệc gia đình, sau bữa ăn, dư chỉ một lát cá thu nho nhỏ, nhưng cô cháu ngoại cụ “đọc lệnh” cho chị phải chế biến thành chấy bông. Chị đề nghị, số lượng cá ít quá chấy bông chẳng bõ, lại mất công, tốt nhất cất vào ngăn mát tủ lạnh, bữa sau hâm lại là phù hợp nhất. Cho rằng “người ở” mà cứng đầu, dám cãi bà chủ, cô cháu ngoại cụ không ngại ngần buông những lời mắng mỏ trước bao nhiêu người, khiến chị bị tổn thương nặng nề. Chị im lặng suốt mấy ngày, chờ một lời xin lỗi nên có và phải có, nhưng “biệt vô âm tín”. Cháu ngoại cụ tuyên bố, người này không làm sẽ thuê người khác. Chỉ cần có tiền, mọi việc sẽ được giải quyết.
Dù xác định sẽ làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền nuôi con, miễn lương thiện. Nhưng giúp việc không có nghĩa là phải chịu sự xúc phạm một cách tùy tiện, vô cớ, nên chị quyết định không làm việc trong ngôi nhà đó nữa. Chỉ có điều làm chị day dứt là ánh mắt van lơn, tuyệt vọng của cụ bà khi thấy chị gom đồ dùng cá nhân vào chiếc ba lô.
“Nợ” cụ bà một lời xin lỗi vì đã nói dối, chỉ về thăm nhà rồi sẽ trở lại, chị day dứt, xót xa mỗi khi nghĩ về điều đó. Giá như những người như cháu ngoại của cụ hiểu, tiền không thể mua được mọi điều, đặc biệt là tình cảm…
Thùy Chi