Cuộc đời, nghĩ lại, thật kỳ lạ. Thuở nhỏ, tôi và lũ trẻ trong xóm hay chơi trò chớp mắt, nhắm - mở mắt để trí tưởng tượng rong chơi, ao ước bỗng chốc mình ở ba mươi, ba lăm tuổi, cái tuổi đã có thể làm tất cả những điều mình thích. Những đôi mắt trẻ thơ long lanh chứa đầy những giấc mơ rực rỡ, “mang tên” luật sư, phóng viên, ca sĩ… Quả thật tuổi thơ đã qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng những hạt mầm mơ ước ngày nào, phần lớn đã tan vào thực tại. Những đứa trẻ năm xưa giờ tản mác mỗi nơi, lặng lẽ học cách xoay xở với cuộc mưu sinh của riêng mình.
Mười năm ở phố trôi qua, trước mắt tôi chỉ là những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau vươn lên. Mặt trời dường như cũng vội, chỉ kịp rọi thẳng những tia nắng gắt gỏng xuống mặt đường vào buổi trưa. Tôi hòa trong dòng người xuôi ngược, quay cuồng dưới nắng mưa, như những con quay không biết mỏi. Ước mơ thuở nào từng rực rỡ và rộng dài đến thế, vậy mà khi bước vào đời lại thu hẹp dần, nặng trĩu bởi những lo toan thường nhật. Những câu hỏi quen thuộc về hôn nhân, con cái, lương bổng, cùng ý nghĩ về cha mẹ ở quê nhà ngày một già đi, cứ âm thầm dồn lại, khiến lòng tôi nhiều khi không còn chỗ thở.
Hóa ra làm người lớn là mang theo rất nhiều nặng nề. Chỉ kịp phân biệt nắng hay mưa để vội vã mưu sinh, hiếm khi có thời gian ngẩng đầu nhìn màu trời. “Bầu trời” trong tim cũng vì thế phủ đầy nỗi lo sợ thua kém, sợ mất mát hay những cuộc chia ly đang lặng lẽ đến gần. Trái ngược với ước mơ lớn nhanh của ngày bé, tôi bỗng thèm một tấm vé quay về tuổi thơ vô lo, vô nghĩ, nhưng tháng ngày cứ lặng lẽ trôi về phía trước, không chờ ai ngoảnh lại.
“Hay là về quê?” - ý nghĩ ấy trở đi trở lại, rồi lại bị níu chân bởi những sợ hãi mơ hồ. Bắt đầu lại ở tuổi đã ngoài ba mươi, phía trước hẳn sẽ trùng trùng khó khăn, liệu có lạc lối, có đủ can đảm đối diện những lời khen chê của người đời? Mẹ tôi bảo: “Con cứ để trái tim sống như tâm hồn trẻ thơ, biết buông bớt những lo âu và mong cầu thì mới tìm thấy bình yên trong đời”. Mẹ nói, ở tuổi thất thập, bà cũng có vô vàn nỗi sợ: Sợ già yếu, bệnh tật, sợ những điều mình không còn kịp chứng kiến, đôi khi sợ cả ánh nhìn vô tình của trẻ thơ. Người lớn sợ những điều rất thật, đến mức hạnh phúc bị che khuất; còn trẻ con lại sợ những điều không có thật, nên vẫn vui trọn vẹn với hiện tại.
Mẹ tôi nhiều năm bạo bệnh. Đến giờ bà không còn sợ những cơn đau, mỗi khi trái gió trở trời, bà bình thản chấp nhận chúng như một phần của đời sống. Tôi đã can đảm để trái tim dẫn lối trở về dưới bầu trời xóm nhỏ, gối đầu lên chân mẹ như thuở xưa, để mặc những âu lo và mỏi mệt rơi xuống, và lòng mình như mảnh đất được xới lên, âm thầm ươm mầm sức sống mới.
Nhìn qua ô cửa nhỏ, trước mắt tôi là con đường đất màu son, hàng cây lưu niên nghiêng nghiêng nhưng vững vàng đón gió. Xa xa, mặt trời màu hoa hướng dương đang dần lên cao. Trời đất sáng quang điểm xuyết vài áng mây xanh trong trẻo.
Tôi mỉm cười.
Bầu trời quê hương mênh mông và hiền hậu, “bầu trời” trong tim tôi cũng dần quang đãng để đón bình minh yên bình và tuyệt đẹp; từ trong gian bếp, mùi thơm ấm cúng lan đi khắp nơi…