1. Cách trung tâm thành phố Huế chừng 7 cây số về phía tây, có một quán trà mới nghe tên đã thấy lạ: Trà Đình Vũ Di. Cứ theo như nghĩa Hán - Việt mà luận thì cái tên ấy có nghĩa là “quán trà trong mưa bay”. Lần đầu tiên đến với Trà Đình Vũ Di, để lại trong tôi ấn tượng lớn nhất là không gian đẹp, là hương vị ngon cùng cách pha trà độc đáo và khéo léo của trà nương. Còn nữa, sự hấp dẫn còn đến từ những món ăn kèm.
 |
| Thưởng trà và có mứt, bánh ăn kèm là một nghệ thuật thưởng thức tao nhã, đem đến những trải nghiệm tinh tế, đầy thú vị. Ảnh: Phước Ly |
Nhớ cách nay chừng hơn 10 năm vào dịp giáp Tết, thầy giáo cũ nay đã mất, là một giám đốc doanh nghiệp, buổi sáng sớm đã nhắn tin cho tôi, “rảnh không, đi uống trà”. Tôi ngạc nhiên, cà phê thì không lạ nhưng đi uống trà quán thì bấy giờ tôi chưa quen. Tò mò muốn khám phá, tôi đồng ý ngay. Vậy là chỉ 20 phút sau, xe đã đỗ ngay trước cơ quan ở 61 Trần Thúc Nhẫn và không lâu, có mặt ngay ở Trà Đình Vũ Di. Cũng bắt đầu từ hôm đó, “quán trà trong mưa bay”, theo cách lý giải tên gọi của bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhân Trà Đình Vũ Di ở đường Minh Mạng này đã trở thành điểm đến quen thuộc của thầy trò chúng tôi.
Trà Đình Vũ Di có nhiều loại trà để khách chọn và loại nào cũng rất đặc biệt, từ trà xanh, trà thảo dược cung đình đến trà ướp hoa, trà nhập ngoại… Nhưng đối với một gã mê ẩm thực như tôi, khoái nhất là có cơ hội được thưởng thức món ăn kèm mà ngon và ấn tượng nhất là hạt sen và bánh in. Đây là những món vừa làm dậy lên mùi trà, vừa đem lại vị ngọt, bùi nơi đầu lưỡi và còn có tác dụng an thần với mùi hương dịu nhẹ. Cái hay là những món vốn rất dân dã kia được chủ nhân Trà Đình Vũ Di tẩm ướp thủ công, mang lại hương vị đặc trưng.
Tương truyền, bánh in xuất phát từ làng Kim Long. Trong ngày cận tết Nguyên đán, vị vua Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy cần có món ăn thưởng thức cùng trà nhạt. Ngài bèn truyền gọi vài bô lão khéo tay vùng Kim Long làm ra món ăn vừa rẻ vừa ngon cho Ngài thưởng trà. Vậy là, sau vài tuần nghiên cứu, chiếc bánh in đậu xanh lần đầu được dâng lên. Vua ăn thử thấy ưng bụng bèn thưởng cho cả làng và ra chiếu truyền lệnh lưu giữ nghề này đến muôn đời sau. Từ bánh in đậu xanh sang bột nếp, rồi bánh bột bình tinh…
2. Không quá phổ biến như cà phê nhưng trong những năm gần đây, quán trà đã không còn xa lạ ở Huế. Đếm tới đếm lui, xem chừng cũng đã có đến hàng chục quán trà ở ngay trung tâm và vùng ven đô. Bên cạnh Trà Đình Vũ Di là những cái tên rất ấn tượng, sang trọng, độc đáo, cổ xưa và đôi khi ngộ nghĩnh: Hiên nhà Nhị Độ Mai, Thiền Trà Tịnh Nhiên, Thôi! Uống Trà, Giang - Góc Sân & Khoảng Trời…
Hôm rồi trở lại Hiên nhà Nhị Độ Mai, tôi lại có dịp uống trà và nhấn nhá mứt vỏ thanh trà. Mứt vỏ thanh trà xứ Huế có thể sẽ không thu hút bạn từ ánh nhìn đầu tiên nhưng càng ngắm bạn sẽ càng thấy nó đáng yêu, càng ăn bạn sẽ càng cảm cái vị nhu mì, tinh tế của nó. Khi thành mứt, vỏ thanh trà có màu vàng hơi úa nhẹ, trông hiền từ và nhũn nhặn. Lớp đường trắng phủ nhẹ bên trên trông như những bông tuyết nhỏ xinh xắn.
Mứt khá dễ ăn, vị đắng của vỏ thanh trà được trung hòa bởi vị ngọt của đường trắng, không gắt như những loại mứt khác, như mứt dừa, mứt hạt sen, mứt mít, mứt đậu… Hậu vị hơi đắng nhẹ một chút khi phần đường đã tan chảy hết trong miệng, để lại chút ấn tượng vị giác khó quên. Tôi thích những món có hương vị cân bằng như vậy, vì có thể ăn lâu không ngán, mùi vị của nó sẽ không thật kích thích ngay từ đầu nhưng càng nhâm nhi càng thấy thuận miệng.
Có một nơi ở Huế không thể gọi là quán mà phải là không gian trà, đó là ga Huế. Từ rất lâu rồi, thưởng thức trà đêm ở đây đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, một thú vui quen thuộc của bao người. Nằm ngay trước ga Huế, những quán trà nhỏ ven đường thường được mở vào buổi tối, bán thâu đêm suốt sáng, càng về khuya càng đông, dòng người xuất hiện trước sân ga ghé lại ngồi bên quán càng nhiều. Giá cả hết sức bình dân khi một ấm trà giá thường được ủ trong bình sứ chỉ chừng 15.000 đồng. Món ăn kèm không sang trọng, cầu kỳ đơn giản, đôi khi chỉ là đĩa kẹo đậu phông, hạt dưa hay hướng dương cũng chỉ khoảng 10.000 đồng, rất mộc mạc và đậm chất Huế. Bạn đối ẩm có thể chỉ là một người lạ chờ đợi một chuyến tàu đêm để đi xa hay đón chào người thân, bạn bè và cả người yêu nữa, hay bất chợt nhớ lại bạn bè một thuở nên ghé lại, để tìm về kỷ niệm.
3. Trong tiết trời chuẩn bị sang xuân có nắng hanh vàng và se lạnh, tôi bỗng “thèm” một buổi sáng ở Trà Đình Vũ Di, sống lại ký ức bên trong một không gian đẹp cùng với người thầy giáo cũ nhâm nhi tách trà nóng, “ngậm mà nghe” khi ăn miếng bánh phục linh giòn tan. Đây là lúc các quán trà ở Huế chuẩn bị đón Tết bằng cách làm mới lại không gian hay bổ sung, giới thiệu thêm một thứ trà ngon và cả những món ăn kèm mới lạ, mang sắc màu xuân mới. Đó cũng là thời điểm những quán trà nhỏ đèn dầu ở ga Huế đông khách theo hành trình rộn rã với bao người đi kẻ ở theo nhịp khúc ngày xuân đoàn tụ.
Và tôi, cũng đã nhiều năm rồi, khi tuổi đã về già, lại có thói quen chuẩn bị cho riêng mình bình trà đón Tết. Cứ thử tưởng tượng, như thấy cả một mùa xuân đang về trong đất trời và trong cả lòng người khi cùng bạn tâm giao nâng chén trà nóng, nếm lát mứt gừng Kim Long nổi tiếng có vị ngọt, hơi cay nồng ấm…