 |
| Các cựu binh bên những dụng cụ mổ thô sơ tại Trạm Phẫu thuật Tiền phương |
Trạm phẫu thuật giữa rừng
Chúng tôi trở lại Di tích Quốc gia Trạm Phẫu thuật Tiền phương tại địa điểm thôn Triều Dương, xã Phong Hiền (nay là phường Phong Thái) vào một ngày nắng vàng. Trong không gian yên bình ấy, khó ai hình dung được nơi đây từng là “điểm nóng” của chiến trường khốc liệt.
Cuối năm 1974, tình hình Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa gặp nhiều khó khăn, lâm vào thế bế tắc. Trước thời cơ đó, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương chỉ đạo đánh bại cơ bản chiến lược bình định của địch, tạo ra ở Trị Thiên - Huế một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị giải phóng hoàn toàn vùng đất này.
Thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng phối hợp tác chiến gồm: Trung đoàn 4 Quân khu Trị Thiên, Tiểu đoàn 10 chủ lực của tỉnh, bộ đội địa phương 3 huyện cánh Bắc, Thành đội Huế cùng 14 đội vũ trang địa phương về đồng bằng phục vụ chiến đấu.
 |
| Ông Trần Ngọc và Trịnh Minh Huề trong ngày gặp lại |
Đi giữa khu rừng nhỏ trong Trạm Phẫu thuật Tiền phương, ông Trần Ngọc (80 tuổi), trú tại tổ dân phố Gia Viên chậm rãi kể lại: “Nhiệm vụ của tôi lúc đó là tham gia các phong trào đấu tranh du kích, nắm bắt tình hình địch, dẫn đường cho các đơn vị vũ trang Trung đoàn 4 đánh địch tại địa phương. Chiến tranh rất ác liệt. Dù có hy sinh, mất mát, nhưng có được như ngày hôm nay, những người hy sinh tại đây cũng thấy thỏa lòng”.
Ngày ấy, khu vực này có nhiều bụi cây xen lẫn những cây cao tán rộng, kín đáo và thuận lợi để đặt trạm phẫu thuật. Những tán cây không chỉ che mắt địch mà còn trở thành “mái nhà” tạm thời để thương, bệnh binh nghỉ dưỡng. Sau khi khảo sát địa bàn, Ban Chỉ huy Trung đoàn 4 quyết định chọn thôn Triều Dương làm nơi đặt trạm phẫu thuật dã chiến tiền phương, phục vụ Chiến dịch Xuân 1975 tại cánh Bắc chiến trường Trị Thiên - Huế.
Trạm phẫu thuật được bố trí trên diện tích khoảng 5.000m², đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng: Cấp cứu và nuôi dưỡng thương binh; trả những người còn sức khỏe về đơn vị tiếp tục chiến đấu; chuyển thương binh nặng về tuyến sau; tổ chức chôn cất liệt sĩ và thực hiện công tác chính sách hậu phương.
 |
| Ngôi mộ tập thể tưởng nhớ 33 thương binh, bệnh binh đã ngã xuống tại Trạm Phẫu thuật Tiền phương |
Trạm do Trung úy, bác sĩ Lê Đình Thục phụ trách. Ngay khi nhận lệnh, đội ngũ y, bác sĩ cùng dân quân du kích địa phương nhanh chóng đào hầm mổ, dựng nên một “bệnh viện” giữa rừng cây. Những phòng mổ được đào sâu từ 1,8 mét đến 2 mét dưới mặt đất, rộng khoảng 1,5 mét, dài từ 8 mét đến 10 mét, bên trên phủ kín bằng thân cây, lá rừng để ngụy trang. Trong phòng có hai lối ra vào, đặt hai tấm đan bê tông làm bàn mổ; bên ngoài có thêm tấm đan để sơ cứu thương binh trước khi đưa vào phẫu thuật. Xung quanh các gốc cây, bụi rậm là những hầm trú ẩn tạm thời cho thương, bệnh binh chờ chuyển tuyến. Từ ngày 8 đến 11/3/1975, trạm phẫu thuật tiếp nhận hàng chục thương binh từ các mũi chiến đấu chuyển về, người bị thương nhẹ, người bị thương nặng. Tất cả đều được cứu chữa trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.
“Dù tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng trạm phẫu thuật cùng đội ngũ y, bác sĩ đã cứu chữa nhiều thương, bệnh binh, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm bám trụ chiến trường cho các chiến sĩ. Ngày 12/3/1975, trong cuộc càn quét và tàn sát của địch, 33 thương, bệnh binh của ta đã anh dũng hy sinh… Những dấu tích đau thương ấy đã in sâu vào ký ức của người dân địa phương như một chứng tích không thể phai mờ”, ông Trịnh Minh Huề (78 tuổi), trú tại tổ dân phố Cao Ban - Truông Cầu - La Vần chia sẻ.
Lời tri ân của các thế hệ hôm nay
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, trên nền Trạm Phẫu thuật Tiền phương năm xưa, nơi người dân vẫn quen gọi là “bệnh viện”, một án thờ nhỏ, một tượng đài khiêm tốn được xây dựng nằm nép mình dưới những rặng cây để tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 12/3/1975. Khói hương trầm mặc tỏa lên giữa rừng cây như lời tri ân sâu lắng của hậu thế đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vào những ngày lễ lớn, chính quyền và các đoàn thể lại về đây dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
 |
| “Bệnh viện” giữa rừng cây |
“Tôi vẫn thường thắp hương khấn vái, cầu mong các chiến sĩ yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đó cũng là cách để tri ân những đóng góp của các chiến sĩ đã hy sinh vì sự bình yên của quê hương, đất nước”, bà Lê Thị Ỉu, một người dân sinh sống sát điểm di tích bộc bạch.
Quê hương hôm nay đã sạch bóng quân thù và đang từng ngày đổi thay. Những tuyến đường bê tông, nhựa rộng mở, rợp bóng cây xanh; những cánh đồng lúa xanh mát thẳng cánh cò bay; những ngôi nhà tầng kiên cố nép mình bên rặng phi lao… Tất cả tạo nên bức tranh tươi mới của vùng đất Phong Thái anh hùng.
Tháng Tư lại về. Không còn tiếng bom đạn. Nơi Trạm Phẫu thuật Tiền phương năm ấy vẫn như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập mà cha anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.