ClockThứ Bảy, 14/02/2026 18:22

Thần Nước trong tâm thức người Pa Cô

HNN - Từ xa xưa, đồng bào Pa Cô sống dựa vào núi, vào rừng và vào nguồn nước. Nước cho lúa mọc, cho rẫy xanh, cho con người khỏe mạnh, cho bản làng yên ấm. Vì thế, lễ tế thần Nước là một trong những nghi lễ tín ngưỡng dân gian đặc sắc, lâu đời của đồng bào Pa Cô.

Từ chiếc bánh aquat, chạm vào hương tết Trường SơnNgười giữ hồn núiÂm vang từ một mùa lễ hội

 Nghi lễ tái hiện lễ cúng thần Nước của người Pa Cô. Ảnh: BTC

Lễ tế thần Nước cũng là dịp để bà con cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn đối với trời đất, với "thần" Nước đã nuôi sống cộng đồng từ đời này sang đời khác. Mới đây, nghi lễ này đã được UBND xã A Lưới 1 phối hợp với Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tái hiện một cách sinh động ngay chính trên không gian cộng đồng của người Pa Cô.

Cầu nguyện bình yên

Theo tập tục truyền thống của dân tộc Pa Cô xưa, trước khi cúng thần Nước họ phải cúng cho dàng Xứ. Đây là vị dàng lớn, cai quản tất cả các vị thần như thần Đất, thần Lửa, thần Núi, thần Sông, thần Suối... trong phạm vi làng đó làm ăn sinh sống.

Cúng dàng Xứ không chỉ để tạ ơn mà còn cầu mong dàng tiếp tục che chở cho con cháu làng bản, dòng sông, con suối mát lành, đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi. Nghi lễ này thường trải qua nhiều bước, từ họp bàn, trình báo cho dàng Xứ, tẩy rửa, tiễn linh hồn xấu đi, tế sống, đâm trâu, tế chín và nhổ cây nêu.

Sau khi kết thúc nghi thức cúng dàng Xứ sẽ diễn ra phần cúng thần Nước. Người Pa Cô quan niệm thần Nước là vị thần vô hình, khi thì tựa sóng nước cuồn cuộn hung dữ, khi thì như bọt nước màu trắng xóa trôi nổi lềnh bềnh, khi thì như dòng nước xoáy sâu vào hang động…

Người Pa Cô cúng thần Nước không quy định thời gian, năm nào thấy trong làng có nhiều tai ương, nương rẫy bị lũ cuốn trôi nhiều, lại tổ chức cúng thần Nước để mong cầu bình an cho đất đai nương lúa của làng bản.

Theo các vị già làng Pa Cô, từ xưa đến nay, cộng đồng người Pa Cô thường lập làng hay làm nương rẫy ở vùng thung lũng bằng phẳng, gần con sông, con suối, để tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, người Pa Cô rất coi trọng việc cúng tế cho thần Nước để cầu xin sự yên bình cho làng bản, để được sinh sống lâu dài bên con sông, con suối có dòng nước mát lành và độ lượng.

Khơi dậy niềm tự hào

Nghi lễ dành cho thần Sông bao gồm 1 con dê, 1 con heo, 1 con gà. Tất cả lễ vật đều mang 1 màu trắng xóa, như màu nước vậy. Nghi lễ này được các già làng cùng trưởng tộc tổ chức, thường diễn ra ở bờ sông, hồ lớn. Sau đó tất cả cùng nhau múa vũ điệu thần Nước trước khi bày mâm cỗ trên con thuyền nhỏ với lời khấn nguyện mong được tha thứ bỏ qua mọi tội lỗi do con cháu gây nên.

Ngoài ra, họ còn xin các vị thần phù hộ cho con cháu dân làng được yên ổn, không lấy đi tính mạng con người, đất đai, nương lúa, để con cháu làng bản được yên bình, hạnh phúc. Tiếp đó, các vị già làng sẽ mời thần Nước thưởng thức mâm cỗ với đủ các món đặc biệt. Những món ngon ấy do tự tay con cháu nấu nướng với tấm lòng thành kính, thơm thảo.

Một số ít thức ăn ở mâm cỗ này sau đó được bỏ vào lá chuối xanh và đặt trên một chiếc bè bằng lồ ô và thả trôi theo dòng nước. Đây được xem là mâm cỗ để thần mang về cho con cháu của thần đang chờ ở nhà, lễ vật để thần mang về nơi ngự trị làm của cải tài sản, để lại sự bình yên no đủ cho con cháu làng bản ở trên cạn.

Ngày nay, việc tái hiện lễ tế thần Nước không chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Pa Cô, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, thông qua lễ hội mong muốn con cháu trong làng hiểu hơn về phong tục, nghi lễ của dân tộc mình, biết trân trọng những gì ông bà để lại, không quên tiếng nói, trang phục, nhạc cụ, lễ nghi của người Pa Cô. Đồng thời, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Nhật Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ chiếc bánh aquat, chạm vào hương tết Trường Sơn

Đã nhiều lần ăn bánh aquat, đã quen với mùi thơm nếp than hòa quyện lá đót, nhưng phải đến những ngày cận tết cổ truyền năm Bính Ngọ, tôi mới thật sự được "chạm tay" vào từng công đoạn làm nên chiếc bánh sừng trâu mộc mạc ấy…

Từ chiếc bánh aquat, chạm vào hương tết Trường Sơn
Lễ cưới truyền thống của người Pa Cô

Cưới xin là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống của đồng bào Pa Cô (A Lưới). Để chính thức thành vợ thành chồng, đôi trai gái phải trải qua nhiều nghi thức với những phong tục giàu bản sắc.

Lễ cưới truyền thống của người Pa Cô
“Kho báu” của người Pa Cô

“Mình luôn sợ thời gian đi nhanh quá mà mình thì chậm, chỉ lo lắng làm không kịp nhiều thứ cho con cháu mai sau” - Già Hạnh hướng mắt về dãy Trường Sơn trùng điệp phía xa xa, bày tỏ tiếng lòng. Bao đời nay người Pa Cô của già đều nương náu dưới chân dãy núi này. Nhìn văn hóa truyền thống của cha ông mai một dần theo năm tháng khiến lòng già đau đáu, phải bằng mọi cách gìn giữ, bảo tồn được những nét đẹp của dân tộc mình.

“Kho báu” của người Pa Cô
Cụ già “đan bình yên”

Có một cụ già người dân tộc Pa Cô tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vẫn dẻo dai lên núi bứt mây, đốn tre nứa; ngày ngày cần mẫn ngồi chẻ tre, đan gùi, đan nong nia. Nhiều người dân xã Hồng Thủy (A Lưới) gọi ông Hồ Xuân Bột là người cao tuổi "đan bình yên" bằng sự chăm chỉ và tình yêu lao động, là tấm gương để con cháu noi theo.

Cụ già “đan bình yên”
Lần về dấu xưa

Cũng như nhiều dân tộc khác đang sinh sống trên dãy Trường Sơn, cộng đồng người Pa Cô ở huyện A Lưới có nhiều tín ngưỡng độc đáo về văn hóa và tâm linh thờ cúng. Trong tâm thức của đồng bào, những ngôi nhà piing - nhà mồ được dựng lên ngoài để che chắn, tưởng nhớ người đã khuất thì đó còn là nơi lưu dấu những ký ức về tổ tiên, dòng họ.

Lần về dấu xưa

TIN MỚI

Return to top