ClockChủ Nhật, 01/03/2026 18:21

“Những miền đất nhớ” & cuộc viễn du dưới những dải mây trắng

HNN - Đầu xuân này, giữa lòng thủ đô Wellington, New Zealand, một không gian mỹ thuật đậm chất Việt “Những miền đất nhớ” đã khai mạc, kết nối những tâm hồn đồng điệu qua lăng kính của họa sĩ Đặng Mậu Tựu...

Vườn Huế trong tranh Đặng Mậu TựuĐể Nghị định 168 đi vào cuộc sống - Bài 2: Sự an toàn của người dân là trên hếtNâng cao ý thức tham gia giao thông đến lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải

Áp phích triển lãm Đặng Mậu Tựu 

Cuộc viễn du sắc màu

Xứ sở New Zealand thật đặc biệt. Năm 2023, trong chuyến thăm vợ chồng con trai ở Lower Hutt, họa sĩ Đặng Mậu Tựu đã rất xúc cảm và vẽ khá nhiều tranh. Khi về lại Huế, anh thực hiện một cuộc trưng bày mang tên “Aotearoa - Một miền mây trắng”, nhằm giới thiệu những điều nhìn thấy ở đất nước này.

Cái duyên lớn là khi gặp chị Vinh Nguyễn, người sáng lập và điều hành Việt Hub NZ - một tổ chức văn hóa phi lợi nhuận, biết họa sĩ Đặng Mậu Tựu vẽ rất nhiều tranh về New Zealand, chị đã tạo điều kiện hết sức để triển lãm “Những miền đất nhớ/Lands We Remember” được tổ chức và khai mạc từ 24/1 và kéo dài đến 7/2/2026 tại Wellington.

Triển lãm có 30 tác phẩm vừa như một cây cầu văn hóa, vừa kể lại câu chuyện sâu sắc hành trình khám phá ký ức, bản sắc và cảm giác thuộc về mang đậm dấu ấn cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc kết nối, đầy tinh thần nhân văn giữa các không gian văn hóa. Phòng tranh mang đến góc nhìn thân mật về cuộc sống giữa Việt Nam và Aotearoa (New Zealand), đồng thời tràn ngập màu sắc và sức sống tại Te Whare Manaaki o Toda trên Cuba Street. Người ta thấy Đặng Mậu Tựu không vẽ bằng đôi mắt nhìn, mà vẽ bằng những rung động thẳm sâu của tâm hồn khi đứng trước sự dịch chuyển của định mệnh.

Thế giới hội họa trong “Những miền đất nhớ” là một vùng giao thoa kỳ lạ giữa hai thực thể: Một bên là Aotearoa, nơi những thị trấn Waterloo hay Lower Hutt hiện lên qua những vệt màu vừa lạ lẫm vừa ân cần và một bên là Huế, là quê nhà Bình Định, những miền nhớ xa xăm luôn thường trực trong tiềm thức. Anh như là người chưng cất linh hồn của đất đai thành những ký ức sắc màu, với dòng chảy cảm xúc gần như bất tận.

Bức “Những người tôi đã gặp”, anh vẽ những khuôn mặt được trang điểm bằng những nét vẽ mang vẻ đẹp rất riêng của người dân tộc bản địa trên đảo Thái Bình Dương, một vẻ đẹp khỏe mạnh và cá tính làm anh tràn đầy cảm hứng. Ở một góc khác, sự tương đồng giữa những pho tượng gỗ người Māori và những hình tượng điêu khắc Tây Nguyên lại mở ra một cuộc đối thoại thầm lặng nhưng mãnh liệt về nguồn cội bản địa.

Đặc biệt, trong cái tĩnh lặng giữa lòng Wellington, người xem chợt bắt gặp hơi thở của Tết phương Đông. Những bức họa về năm Bính Ngọ như Năm Ngựa hay Họp bầy không chỉ là biểu tượng của thời gian, mà là hiện thân của sự sum vầy, của khát vọng kết nối giữa người với người.

Tác phẩm “Người đàn bà bán cá” 

Những tri âm dưới bầu trời xa lạ

Triển lãm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà đã trở thành một chốn tương phùng giữa những người con Việt xa xứ và những tâm hồn bản địa vốn mang trong lòng sự tinh tế của xứ sở sương mù. Giữa lòng Wellington, người ta chợt nhận ra rằng, dù ngôn ngữ có khác biệt, nhưng những xúc cảm trước cái đẹp và lòng nhân ái luôn là một bản giao hưởng ấm áp tuyệt vời.

Trong mắt giới truyền thông và công chúng New Zealand, nét cọ của Đặng Mậu Tựu được ví như một “nhịp cầu văn hóa” dệt bằng sự thấu cảm. Tờ Regional News đã không ngần ngại dành những dòng trang trọng để nói về một thế giới màu sắc đầy lay động, nơi mà thiên nhiên Aotearoa không còn là một vùng địa lý xa xôi, mà đã hóa thân thành những “miền đất nhớ” qua cái nhìn đầy bao dung của một nghệ sĩ Á Đông. Họ ngạc nhiên và trân trọng cái cách một người lạ đến từ bên kia đại dương lại có thể nhìn thấu cái “linh hồn” của những pho tượng Māori, hay nắm bắt được cái nhịp sống bảng lảng của những con phố Cuba Street vốn đã quá đỗi quen thuộc với họ với một góc nhìn nhân văn khác.

Nhưng có lẽ, sự cộng hưởng sâu sắc nhất lại nằm ở những cảm xúc thầm lặng của những người Việt xa quê. Trong những ngày giáp tết Bính Ngọ, đứng trước những bức Một cành xuân hay Người đánh cá trở về, họ như thấy lại cả một vầng trăng cũ, mùi khói bếp hay một nhành mai vàng nơi quê nhà. “Những miền đất nhớ” như là sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã nối liền hai nửa cầu của nỗi nhớ.

Như lời chia sẻ khiêm nhường của họa sĩ: “Tôi chỉ hy vọng người xem tìm thấy điều gì đó mang lại cho họ một chút niềm vui”. Và thực tế, triển lãm đã làm được nhiều hơn thế khi tạo ra một không gian của sự kết nối, nơi những miền đất xa lạ bỗng trở nên gần gũi như những người bạn cũ.

Hồ Đăng Thanh Ngọc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa xuân trong nét cọ

Vừa trải nghiệm kỹ năng hội họa mới mẻ, vừa lưu giữ những cảm xúc tươi đẹp của mùa xuân, workshop vẽ tranh treo Tết của nữ họa sĩ trẻ Tuyết Loan tại Trạm An Yên (phường Phú Xuân) trở thành điểm hẹn thanh bình, nơi các học viên được thả hồn vào những nét cọ rực rỡ.

Mùa xuân trong nét cọ
Cuộc gặp gỡ đầu năm của mỹ thuật Cố đô

Chiều 9/2 tại Tạp chí Sông Hương (9 Phạm Hồng Thái) đã diễn ra Triển lãm mỹ thuật “Mừng Xuân và con giáp Bính Ngọ 2026” do Hội Mỹ thuật Thành phố Huế tổ chức. Đây là hoạt động được duy trì thường niên, trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của giới mỹ thuật Huế mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cuộc gặp gỡ đầu năm của mỹ thuật Cố đô
Cuộc hội ngộ của các tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế

Những tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ tên tuổi xứ Huế nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế vừa được giới thiệu đến công chúng không chỉ cuốn hút bởi cảm xúc mà hơn nữa, đó như một cuộc hội ngộ đặc biệt của giới họa sĩ và người yêu nghệ thuật.

Cuộc hội ngộ của các tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế
Thú vui sưu tập tranh

Từng được xem “thời thượng”, “khó thẩm” nhưng những năm gần đây, thú vui sưu tập tác phẩm hội họa đã trở thành thói quen, niềm yêu thích với nhiều người, đặc biệt với người Huế - đang sống ở vùng đất có bề dày văn hóa, nghệ thuật.

Thú vui sưu tập tranh

TIN MỚI

Return to top