ClockChủ Nhật, 25/08/2024 14:57

Mỗi cổ vật là một câu chuyện

HNN - 200 hiện vật, cổ vật, đồ gốm sứ không chỉ gắn liền với đời sống tâm linh Phật giáo, mà còn là những di sản văn hóa vô cùng có giá trị đang được giới thiệu với công chúng tại Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.

“Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn”

Có gần 200 cổ vật, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng 

Cơ duyên

“Hưởng ứng Festival Huế bốn mùa 2024 và nhân lễ Vu Lan năm nay, tôi cùng nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Hoàng (đến từ Huế) và Lâm Dũ Xênh (đến từ Quảng Ngãi) “hữu duyên” khi chung ý tưởng tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn””, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn mở đầu câu chuyện.

Theo ông Sơn, nước ta có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên tuyến thương mại hàng hải quốc tế, nên từ xa xưa Phật giáo Việt Nam đã hình thành những hệ phái lớn, ngoài Đại thừa, Tiểu thừa, còn có Mật Tông, Thiền Tông… Bên cạnh đó, việc giao thương và truyền đạo đã hình thành một kho tàng di vật và cổ vật liên quan đến Phật giáo vô cùng đa dạng và phong phú. Nhiều tác phẩm có giá trị cao về lịch sử tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật. Hầu hết di vật và cổ vật thuộc nền văn hóa này luôn được các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập trong nước và thế giới quan tâm, đánh giá cao.

Hiện nay, trong các bảo tàng của Việt Nam và trong các bộ sưu tập của tư nhân đang lưu giữ hàng ngàn cổ vật, mang dấu ấn Phật giáo đến từ nhiều nền văn minh lớn trên thế giới; trong đó, phải kể đến những sưu tập cổ vật Phật giáo đa chất liệu, như gốm sứ, kim loại, gỗ, đá…“Gần 200 hiện vật là những cổ vật hiện đang lưu giữ tại Việt Nam đã được xác định có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, có giá trị về mặt tâm linh trong tín ngưỡng Phật giáo, góp phần làm nổi bật bức tranh sinh động, đa màu sắc của di sản văn hóa Phật giáo dân tộc”, ông Sơn nói.

Tham quan không gian trưng bày, ông Tom Kenny, du khách đến từ Mỹ rất ấn tượng với những tác phẩm này. Ở đó, ông thấy quan niệm thẩm mỹ của văn hóa Phật giáo được thể hiện rất hoàn hảo và khác biệt. “Thật khó có thể tưởng tượng rằng, những tác phẩm tượng Phật Thích ca từ sa thạch đã được chế tác từ thế kỷ VII - XIII, điều đó cho thấy kỹ thuật điêu khắc đá tại đất nước Việt Nam của các bạn đã phát triển ở mức cao. Hay những tượng Quán Thế Âm bằng đá với những đường nét điêu khắc công phu, tỉ mỉ và đẹp mắt từ hơn 600 năm trước”, ông Tom Kenny trầm trồ.

Đây cũng chính là điểm hấp dẫn với phần lớn du khách, những bạn trẻ,  những người đam mê lịch sử và văn hóa Phật giáo khi “lạc bước” vào không gian trưng bày tại 114 Mai Thúc Loan, TP. Huế.

Và có cả may mắn nữa

Đến với triển lãm, công chúng và du khách có thể chiêm ngưỡng những bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật bằng các chất liệu ngọc, ngà, sa thạch, gỗ sơn son thếp vàng; các loại hình tượng Phật hay các cổ vật liên quan đến pháp khí (đồ thờ cúng)… Từ đó, có thể cảm nhận rõ nền văn hóa Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng phong phú ra sao về mặt mỹ thuật qua những bức tượng với đường nét điêu khắc tinh xảo, đặc trưng của những hệ phái. Nếu giới quyền quý dùng chất liệu vàng, bạc, ngọc, ngà tạo tác những pho tượng Phật quý giá, thì người dân có những tượng Phật bằng gỗ. Hay tượng Bồ tát sinh động từ gốc tre… 

Nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh mang đến bộ sưu tập gần 40 hiện vật là tượng Phật bằng đá, đồ gốm sứ với hoa văn cầu kỳ và những gương đồng có niên đại hàng ngàn năm, được anh sưu tầm từ những con tàu bị đắm ở vùng biển miền Trung. Nguyễn Hữu Hoàng mang đến 10 hiện vật trưng bày, đặc biệt có tượng Phật bằng bạc phái Nam Tông thuộc văn hóa Chămpa, tượng Phật Văn Thù Sư Lợi bằng gỗ thuộc văn hóa Nhật Bản. 2 bức tượng này du nhập vào nước ta từ thời nhà Nguyễn, lưu truyền trong dân gian và anh Hoàng hữu duyên gặp được.

Lâm Dũ Xênh kể, anh yêu thích văn hóa Phật giáo, đam mê cổ vật, nhà ở gần biển Bình Sơn nên quen biết nhiều ngư dân. Trong những lần bà con đi biển vô tình thả lưới trúng những cổ vật từ xác các con tàu đắm, anh năn nỉ họ để lại và sưu tầm dần trong thời gian dài. “Đặc biệt, mình khá may mắn khi tìm được những tượng Phật bằng đá từ những lần trục vớt. Hay những đồ gốm sứ từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh với họa tiết, men cốt đều còn nguyên”, Lâm Dũ Xênh bày tỏ.

Được mở cửa từ nay đến tháng 3/2025, “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn” sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua đối với những nhà nghiên cứu văn hóa, cổ vật, những bạn trẻ muốn hiểu thêm về lịch sử, sự phong phú của di sản và về Phật giáo gắn liền với đời sống văn hóa của Việt Nam từ xưa đến nay.


Liên Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà

Mười năm gắn bó với phong trào thanh niên cũng là ngần ấy thời gian, nhiều người thấy ở Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (SN 1997) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên Hương Trà là sự năng động, bản lĩnh, một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ để phụng sự cộng đồng.

Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà
Giữ tư liệu Phật giáo qua thanh âm

Sau phòng lưu trữ mộc bản Phật giáo và phòng lưu trữ thư viện gia đình, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế vừa chính thức khai trương phòng trưng bày tư liệu số hóa đặt tại số 109 Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Giữ tư liệu Phật giáo qua thanh âm
Dấu ấn trưởng thành và khát vọng tương lai

Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra.

Dấu ấn trưởng thành và khát vọng tương lai
Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, về quá trình tham gia đàm phán, những đóng góp cũng như cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Công ước Hà Nội Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam

TIN MỚI

Return to top