|
Nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Vĩnh |
Giải thưởng này nằm trong Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2024, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Anh nói: “Khi hay tin, tôi đã rất xúc động và cảm thấy vinh dự vì tình cảm của mình dành cho xứ Huế mộng mơ được ghi nhận”.
Anh có thể nói kỹ hơn về bộ ảnh “Quần thể di tích Cố đô Huế” mà anh đoạt giải lần này?
Đây là bộ ảnh mà mình cất công theo đuổi sáng tác trong thời gian 2 năm, khi mình từ Gia Lai xuống Huế để theo học lớp bác sĩ chuyên khoa 1 ngành chẩn đoán hình ảnh tại Trường đại học Y Dược, Đại học Huế.
Những tháng ngày sống và học tập ở Huế đối với mình vô cùng ý nghĩa. Cứ sau giờ ở giảng đường, mình tranh thủ đi lang thang nhiều nơi ở Huế, có cơ hội giao lưu với con người và nền văn hóa truyền thống của xứ Huế. Bộ ảnh này ra đời từ niềm ấp ủ đó.
Được biết anh là người làm việc trong lĩnh vực y tế, vậy cơ duyên nào đưa anh đến với nhiếp ảnh?
Mình may mắn được cha mình hướng dẫn, chỉ bảo và dẫn lối vào con đường nhiếp ảnh từ khi còn học phổ thông. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, niềm đam mê này đành phải gác lại.
|
Bộ ảnh “Quần thể di tích Cố đô Huế” của nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Vĩnh được trao giải thưởng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc về Huế |
Cho đến năm 2019, khi có cơ hội đi nhiều nơi mình chợt nhận ra phong cảnh, đời sống ở mỗi nơi có một nét đẹp, sự độc đáo riêng và đứng trước khung cảnh đó cảm xúc khó tả vô cùng. Như một điều gì đến phải đến, niềm đam mê nhiếp ảnh vốn đã có sẵn và mình quyết định phải tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đó, bởi mình nghĩ đơn giản mỗi khoảnh khắc qua đi sẽ không bao giờ trở lại, thậm chí vô giá với mỗi chúng ta.
Trước đó anh từng nhận giải thưởng nhiếp ảnh khác sáng tác về Huế. Chắc hẳn anh là một người yêu Huế, dành rất nhiều thời gian đi đi về về vùng đất này để sáng tác?
Thật lòng mà nói, công việc chuyên môn của mình khá bận. Và thời gian 2 năm học tập tại Huế với mình đó là “khoảng thời gian vàng”. Bất kể nắng mưa, mình đều tranh thủ dành khung giờ 4-7h và 17-19h rong ruổi khắp nơi của Huế để “săn” ảnh.
Và, kỷ niệm khó quên trong những ngày anh lưu lại vùng đất Cố đô?
Có quá nhiều kỷ niệm với một vùng đất như Huế. Nhưng khó quên nhất với mình đó không phải là chuyện nhiếp ảnh, mà nó liên quan đến chuyên môn y tế.
Đó là thời điểm trận lụt cuối năm 2023, cả TP. Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt bởi nước lũ. Lúc này có một nữ đồng nghiệp mang thai và chuyển dạ, cùng ở trong tình thế ở trọ như mình, không có người thân bên cạnh. Không còn cách nào khác, mình và một đồng nghiệp khác đã nhanh trí, thuê thuyền máy để đưa nữ đồng nghiệp mang thai đến được bệnh viện an toàn.
So với nhiều vùng đất mà anh đã ghé qua để sáng tác, Huế có sự khác biệt và tạo nên góc riêng trong ống kính anh là gì?
Mỗi tỉnh, thành đều có đặc trưng riêng. Nhưng với Huế, mình thấy tất cả các hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện đều mang trong mình phong cách riêng biệt của Huế, rất Huế. Những tháng ngày sống, học tập và sáng tác ở Huế với mình quá tuyệt vời. Vùng đất này đúng là vùng đất của văn hóa, di sản. Có rất nhiều lễ hội cung đình, những khung cảnh đền đài, lăng tẩm không nơi nào có được.
Mình nghe tin Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Mình yêu mảnh đất này và mong sẽ đi đi về về nhiều hơn nữa để được cảm nhận không khí, cảm nhận được nét đẹp, sự đổi thay của mảnh đất Huế thân thương.
Có khó khăn nào trong quá trình theo đuổi nhiếp ảnh nói chung và việc sáng tác ở Huế nói riêng mà anh gặp phải?
Như mình đã nói, thời gian vô cùng quan trọng với mình. Ngoài ra, không thể thiếu đó là sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Chính họ đã tạo cho mình động lực để sáng tác.
Còn với Huế, mình hơi ngại chút đó là sáng tác vào mùa mưa. Có những tác phẩm chụp dưới mưa Huế rất đẹp, nhưng tất nhiên cái gì cũng phải đánh đổi, chẳng hạn như ít nhiều máy móc cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu nói anh là một trong những “đại sứ” đưa hình ảnh Huế ra với bạn bè trong nước lẫn quốc tế, anh nghĩ sao?
Thật sự mình không dám nhận là “đại sứ”, bởi vùng đất Huế có rất nhiều bậc tiền bối đã mang hình ảnh Huế đi khắp 5 châu. Mình chỉ là hạt cát nhỏ, cũng là thế hệ đi sau và mong muốn đơn giản của mình không gì ngoài việc giới thiệu hình ảnh của Huế nói riêng, của Việt Nam nói chung ra quốc tế để mọi người biết đến.
Anh có lời khuyên nào dành cho bạn trẻ muốn theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật và chia sẻ kinh nghiệm của mình khi chụp về cảnh sắc ở Huế?
Có nhiều con đường dẫn lối tới nhiếp ảnh. Nhưng mình nghĩ rằng, học hỏi thế hệ tiền bối, xem cách họ quan sát, ghi lại khoảnh khắc và lắng nghe họ chia sẻ những kinh nghiệm là điều không hề thừa đối với những ai muốn theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Và mình muốn nói thêm, đã làm gì cũng cần có đam mê.
Còn kinh nghiệm sáng tác ở Huế với mình đơn giản. Ngoài chuẩn bị máy móc cẩn trọng các bạn phải tranh thủ thời gian, nắm được thông tin điểm đến và thời tiết ở nơi muốn chụp. Yếu tố may mắn còn là điều không thể thiếu, vậy thôi!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!