Để rồi nhòa khuất
23/07/2023 15:31
Ông Tuấn vào Sài Gòn dễ chừng đã hơn 30 năm. Dẫu ở chừng ấy năm, nhưng ông không quen được cái ngột ngạt, chen lấn của một thành phố sôi động. Vốn là một người dân quê, ông thích sự yên tĩnh, thích ngắm nhìn những thửa ruộng chuyển màu khi vào mùa gặt hay lên mạ xanh. Ông thích lắng nghe tiếng dế nỉ non, tiếng ễnh ương gọi nước ban đêm, hay tiếng con tắc kè kêu cầm chừng như sợ lạc lối về.
Để rồi nhòa khuất
Ông Tuấn vào Sài Gòn dễ chừng đã hơn 30 năm. Dẫu ở chừng ấy năm, nhưng ông không quen được cái ngột ngạt, chen lấn của một thành phố sôi động. Vốn là một người dân quê, ông thích sự yên tĩnh, thích ngắm nhìn những thửa ruộng chuyển màu khi vào mùa gặt hay lên mạ xanh. Ông thích lắng nghe tiếng dế nỉ non, tiếng ễnh ương gọi nước ban đêm, hay tiếng con tắc kè kêu cầm chừng như sợ lạc lối về.