Bông lục bình tím ngát
23/02/2025 16:52
Phía sau nhà có một con sông nhỏ. Phiến chưa bao giờ hỏi dòng sông ấy bắt đầu từ đâu khi nhìn ngược về phía nguồn chỉ thấy một khúc quanh đầy những bụi tre ngà. Về phía cuối sông là những dãy núi bạt ngàn màu xanh sẫm, cũng không biết núi kết thúc ở đâu. Trước mặt nhà lại có một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe máy chạy qua con dốc thấp là con đường ra tới quốc lộ. Từ nhà Phiến nhìn ra sẽ thấy một cây cầu khác cao hơn, lớn hơn bắc qua một khúc cong của con sông và đó là đường về phố.
Mùi mạ non
17/02/2025 16:29
Ở những cánh đồng ruộng sâu, người nông dân phải tự tay cấy lúa. Để có mạ non cấy lúa là cả một quá trình ngâm giống, gieo mạ, nhổ mạ... Quá trình ấy vất vả, nhưng chính là sự khởi đầu cho một vụ mùa mới.
Gập ghềnh cứu nguy tư liệu Hán - Nôm
09/02/2025 09:50
Mỗi năm có hàng chục ngàn trang tư liệu Hán – Nôm nằm rải rác ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Huế được số hóa. Ít ai biết rằng những trang tư liệu ấy trải qua hàng trăm năm tồn tại và từng đứng trước mối nguy hư hoại bởi nhiều lý do khác nhau trước khi được tiếp cận.
Sen tàn cúc lại nở hoa
09/02/2025 06:44
Những tưởng sen Huế vẫn còn lan tỏa hương thơm trong đêm sâu bên hồ Tịnh hay lặng lẽ khoe hương sắc dưới ánh sáng mùa hè, đón chào khách phương xa đâu đó, hay người ở gần dạo bước quanh khu Thành nội... Ấy thế, ngoảnh mặt lại đã thấy cái bóng của ngày đang dần nhường chỗ cho màu đêm lang thang phủ xuống đắm đuối bên bờ sông Hương thứ ánh sáng mỏng manh từ những chiếc đèn mờ mờ ảo diệu lướt qua mỗi cung đường, mỗi góc phố, mỗi cành cây, ngọn cỏ, bông hoa.
Nơi ấy là nhà thờ Phủ Cam
08/02/2025 11:07
Có một địa điểm ở Huế tôi thường tìm đến mỗi khi tâm tư không vui, đó là nhà thờ Phủ Cam. Dù không phải là người Công giáo hay theo một tôn giáo cụ thể nào, tôi vẫn thích đến những nơi chốn tâm linh để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Nhà thờ Phủ Cam tọa lạc ở một con dốc thoai thoải đường Đoàn Hữu Trưng, một trong những giáo đường lớn và nổi tiếng nhất Cố đô. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ mang tên Phước Quả, phía nam dòng sông Hương, một tòa nhà uy nghi với lối kiến trúc độc đáo.
Ngon nhứt… mứt khoai lang!
01/02/2025 15:21
Vườn nhà tôi luôn có những luống rau lang xanh mướt mắt, thỉnh thoảng hái nấu canh, cho vài người bạn “nối khố” không có đất vườn. Tôi bắt đầu trồng thứ rau “đặc sản nông thôn” ấy từ ngày về hưu ngay Kinh thành Huế, nhất là từ ngày biết cách chế biến phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp. Mảnh đất nhỏ chưa đầy ba mươi mét vuông chỉ đủ trồng năm ba luống, phù hợp với sức khỏe một người khi chưa nghỉ hưu đã hay đau ốm, khi về hưu lắm bệnh bung ra. Tuy không làm hao kiệt sức khỏe nhưng cũng không cho phép thâm canh cày sâu cuốc bẫm như nông dân chính hiệu, chỉ thỉnh thoảng sáng chiều tưới nước, bắt sâu, vun đất, bón phân… đúng phận lão giả mà chưa an chi! Ấy là vụ đầu và vài vụ sau!
Chân Mây ngày ấy, bây giờ
25/01/2025 12:13
Đầu xuân 1976, tôi theo Bí thư Huyện ủy Phú Lộc ông Lê Thái Tâm về xã Lộc Vĩnh, tiện thể được ông dẫn đi thăm nơi Phú Lộc dự định sẽ xây một con đập. Từ cửa Kiễn, chiếc U-oat chạy một mạch qua bãi cát phẳng lì và dừng lại bên bờ bắc của con lạch có tên là Chu Mới.
“Xuân yêu thương – Bánh chưng xanh vì người nghèo”
24/01/2025 18:43
Đó là chương trình tết Nguyên đán Ấy Tỵ do huyện Quảng Điền tổ chức ngày 24/1.
Hương Bình, từ cuộc “thiên di” lịch sử ấy
23/01/2025 06:11
Từ năm 1976, thực hiện chủ trương của tỉnh (nay là thành phố), nhiều người dân vùng ven TP. Huế, TX. Hương Trà và một số ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền tình nguyện di cư lên khai hoang xây dựng quê hương mới, lập nên xã Hương Bình (TX. Hương Trà) ngày nay. Sau gần 50 năm từ cuộc “thiên di” lịch sử ấy, ước nguyện về cuộc sống mới tốt đẹp của người dân nơi đây đã thành hiện thực.
Ánh sáng lặng thầm
19/01/2025 15:59
Ông nội tôi ốm, phải nằm viện huyện. Năm ấy, tôi học lớp 9. Nghe tin, buổi chiều tan học, tôi đạp xe gần 10 cây số vào viện thăm ông. Mặt trời mùa hè buông ánh nắng vàng nhạt, con đường nhỏ dẫn vào bệnh viện loang lổ bóng cây. Khi rẽ vào đường mòn, tôi húc phải đống đá ai đó đổ tràn ra đường. Cú ngã đau điếng khiến tôi bật máu ở đầu gối, chiếc quần cũ rách lỗ chỗ. Tôi hì hục lắp lại chiếc xích xe bị tuột, tay dính dầu đen nhẻm.
Bông lục bình tím ngát
Phía sau nhà có một con sông nhỏ. Phiến chưa bao giờ hỏi dòng sông ấy bắt đầu từ đâu khi nhìn ngược về phía nguồn chỉ thấy một khúc quanh đầy những bụi tre ngà. Về phía cuối sông là những dãy núi bạt ngàn màu xanh sẫm, cũng không biết núi kết thúc ở đâu. Trước mặt nhà lại có một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe máy chạy qua con dốc thấp là con đường ra tới quốc lộ. Từ nhà Phiến nhìn ra sẽ thấy một cây cầu khác cao hơn, lớn hơn bắc qua một khúc cong của con sông và đó là đường về phố.