 |
| Các đường dây điện tại một khu vực ở Miramar, La Habana (Cuba) |
Vòng vây và công lý
Từ đầu năm 2026, chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Cuba đã có những bước lùi đáng kể. Ngày 29/1/2026, Mỹ ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm áp thuế lên các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, đẩy Cuba vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Mục tiêu của lệnh cấm là nỗ lực nhằm tạo ra một “hiệu ứng sụp đổ” từ bên trong bằng cách gây ra sự gián đoạn dẫn đến sụp đổ của nền kinh tế đất nước Cuba, nỗi khổ cực cho người dân, dẫn đến sự chống đối chế độ Cuba hiện nay.
Dẫu vậy, Chính phủ và nhân dân Cuba, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vẫn kiên định con đường độc lập dân tộc. Cuba không chọn đối đầu cực đoan mà chọn ngoại giao hòa bình. Havana liên tục khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ.
Trên thế giới, sự ủng hộ dành cho Cuba không chỉ là những lời động viên suông mà được cụ thể hóa bằng những con số biết nói tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong các phiên họp gần đây, tuyệt đại đa số các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Tính đến thời điểm hiện tại (năm 2026), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã có tổng cộng 33 lần thông qua Nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Thế giới coi lệnh cấm vận này không chỉ là một vấn đề song phương mà là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và quyền con người của hơn 11 triệu dân đảo quốc.
Những vòng tay bè bạn
Ngày 12/2/2026, các chuyên gia nhân quyền của UN đã ra tuyên bố lên án lệnh phong tỏa nhiên liệu này là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”. Ngày 26/3/2026, UN đã đề xuất gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD để giúp Cuba duy trì các dịch vụ thiết yếu (y tế, thực phẩm) trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.
Trong bối cảnh Cuba bị bao vây về nhiên liệu, các quốc gia trên thế giới đã phản ứng bằng những hành động cụ thể để “tiếp máu” cho nền kinh tế đảo quốc. Sự hỗ trợ từ các cường quốc và đối tác chiến lược: Liên bang Nga và Trung Quốc, hai quốc gia này tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác chiến lược hàng đầu. Cuối tháng 3/2026, Nga đã gửi một tàu chở dầu thô lớn khoảng 730.000 thùng dầu cập cảng Cuba. Đây được coi là “phao cứu sinh” quan trọng khi nguồn cung từ các đối tác truyền thống bị gián đoạn. Nga hỗ trợ Cuba hiện đại hóa hệ thống năng lượng để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu ngắn hạn. “Chúng tôi sẽ không bỏ rơi người dân Cuba trong khó khăn”, Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Sergei Tsivilev tuyên bố ngày 6/4/2026. Trong khi đó, Trung Quốc tập trung vào hỗ trợ năng lượng tái tạo. Tính đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Trung Quốc đã giúp Cuba vận hành 49 công viên điện mặt trời và đang tiếp tục triển khai để hướng tới mục tiêu 92 công viên vào năm 2028. Về lương thực, trong tháng 1/2026, Trung Quốc đã chuyển giao 15.000 tấn gạo viện trợ cho nhân dân Cuba.
Liên minh Châu Âu (EU) dù là đồng minh của Mỹ, nhưng EU vẫn giữ vững quan điểm phản đối các biện pháp trừng phạt có tính chất “ngoại lãnh thổ” của Mỹ. EU tiếp tục giải ngân các gói hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo tại Cuba thông qua các thỏa thuận hợp tác chính trị và đối thoại. Đầu tháng 4/2026, EU tuyên bố tăng viện trợ thêm 2 triệu Euro để hỗ trợ khẩn cấp cho Cuba đối phó với tình trạng mất điện kéo dài.
Tình đoàn kết Mỹ Latinh và Caribe: Các quốc gia láng giềng như Mexico, Venezuela, Brazil và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia Caribe (CARICOM) đã tạo thành một “vành đai bảo vệ” quanh Cuba. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2026, hải quân Mexico đã điều động 2 tàu vận chuyển tổng cộng 3.125 tấn hàng hóa bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm đến Cuba.
 |
| Một trạm nhiên liệu ở La Habana (Cuba) |
Không thể không nhắc đến Việt Nam - người anh em cách nửa vòng trái đất. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn là nước đi đầu trong việc ủng hộ Cuba. Từ những chuyến tàu chở gạo đầy ắp nghĩa tình đến việc chia sẻ kinh nghiệm đổi mới kinh tế và sản xuất nông nghiệp, đưa chuyên gia và cây giống sang giúp Cuba tự chủ về lương thực, phát triển năng lượng và năng lượng mặt trời, sản xuất vật liệu xây dựng và vật tư, hàng hóa tiêu dùng, điện tử, công nghệ viễn thông… Việt Nam đã chứng minh tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai nước.
Lý do khiến Cuba nhận được sự ủng hộ rộng rãi như vậy không chỉ nằm ở lòng trắc ẩn, mà còn ở giá trị tự thân mà Cuba đã đóng góp cho thế giới qua những gì Chính phủ và nhân dân Cuba đã làm hàng chục năm nay. Ngay cả khi bị cấm vận, Cuba vẫn gửi hàng ngàn bác sĩ đi khắp thế giới để chống lại đại dịch và thiên tai. Sứ mệnh đầu tiên được thực hiện tại Algeria, khi Chính phủ Cuba gửi một đoàn gồm 55 nhân viên y tế (trong đó có 29 bác sĩ) đến giúp quốc gia Bắc Phi này thiết lập hệ thống y tế sau khi giành được độc lập từ Pháp. Kể từ đó, tinh thần quốc tế vô sản trong lĩnh vực y tế đã trở thành trụ cột trong chính sách đối ngoại của Cuba. Những con số ấn tượng (tính đến nay) là hơn 400.000 lượt chuyên gia y tế Cuba đã làm việc tại hơn 160 quốc gia, thực hiện hàng tỷ lượt khám bệnh và hàng chục triệu ca phẫu thuật trên toàn cầu. Với chương trình Lương y không biên giới, thế giới nợ Cuba một lời cảm ơn, và giờ là lúc họ đáp lại. Cuba là bằng chứng sống cho thấy một quốc gia dù nhỏ nhưng nếu có ý chí và sự đoàn kết thì không cường quyền nào có thể khuất phục, là biểu tượng của lòng tự trọng.
Việc ủng hộ Cuba cũng là cách các nước bảo vệ trật tự thế giới đa cực, nơi mà các quốc gia lớn không thể dùng sức mạnh kinh tế để áp đặt ý chí chính trị lên các quốc gia nhỏ hơn.
Hình ảnh các nước cùng hướng về Cuba năm 2026 không chỉ là một hành động ngoại giao, mà là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn cầu: Sức mạnh của công lý và tình đoàn kết sẽ luôn chiến thắng mọi sự cường quyền và áp đặt.
Cuba không đơn độc. Với sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, hòn đảo ấy chắc chắn sẽ vượt qua cơn giông bão này để tiếp tục viết nên những trang sử tự hào về độc lập và tự do.