ClockThứ Bảy, 04/07/2026 06:08

Gieo mầm xanh nơi bản Phúc Lộc

HNN - Dự án (DA) “Phát triển sinh kế bền vững thông qua quản lý bền vững rừng FSC và thí điểm du lịch cộng đồng gắn với khôi phục các hoạt động văn hóa bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Huế” không chỉ giúp người dân cải thiện sinh kế mà còn góp phần phục hồi rừng bản địa, gìn giữ bản sắc văn hóa và mở hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Sắc màu văn hóa Bru - Vân Kiều ở bản Phúc Lộc

 Bà con bản Phúc Lộc chế biến các món ăn truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều

Từ những luống rau xanh

Từ những luống rau xanh trước hiên nhà, những cây lim xanh, cây huỷnh (huệng) đang bén rễ trên sườn đồi đến tiếng cồng chiêng, điệu múa Bru - Vân Kiều dần được khôi phục. Những chuyển biến tích cực ấy đến từ DA “Phát triển sinh kế bền vững thông qua quản lý bền vững rừng FSC và thí điểm du lịch cộng đồng gắn với khôi phục các hoạt động văn hóa bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Huế”. DA do Chương trình tài trợ các DA nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF/SGP) hỗ trợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế chủ trì thực hiện.

 Những ngày cuối tháng 6, khu vườn của gia đình chị Hồ Thị Quế ở bản Phúc Lộc phủ kín màu xanh của rau dền, rau muống, mồng tơi, mướp và nhiều loại rau theo mùa. Khó ai hình dung trước đây mảnh vườn này bỏ không vì trồng gì cũng thất bại. Gia đình chị Quế sống chủ yếu bằng nghề làm nông và trồng rừng. Cũng như nhiều hộ dân trong bản, nguồn thu của gia đình phụ thuộc vào rừng keo nên luôn bấp bênh theo chu kỳ khai thác. Việc trồng rau chỉ để phục vụ bữa ăn hằng ngày, còn bán thì hầu như không có vì cây phát triển kém, sâu bệnh nhiều.

“Từ trước đến nay tôi cứ trồng theo kinh nghiệm của người đi trước. Không biết mùa nào trồng rau gì, cũng chẳng biết cách chăm sóc nên rau không được xanh tốt. Được Hội LHPN thành phố và DA hỗ trợ hạt giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, giờ tôi biết trồng rau theo mùa vụ, biết bón phân, chăm sóc đúng cách nên hiệu quả khác hẳn. Gia đình vừa có rau sạch để ăn, vừa có thêm thu nhập từ bán rau”, chị Quế chia sẻ.

Niềm vui của chị Quế không chỉ là vài luống rau xanh mà còn là sự tự tin khi biết cách làm kinh tế trên chính mảnh đất của mình. Những thay đổi ấy là kết quả từ các lớp tập huấn về trồng rau an toàn, chăn nuôi và phát triển sinh kế do Hội LHPN thành phố phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế triển khai trong khuôn khổ DA. Ngoài hỗ trợ kiến thức, DA còn cung cấp hạt giống, cây giống, vật tư và từng bước xây dựng mô hình vườn rau an toàn ngay tại bản Phúc Lộc.

Theo thiết kế của DA, một vườn rau an toàn diện tích khoảng 300 - 500m² được hình thành với hệ thống hàng rào, lưới che và tưới nước, tạo điều kiện để phụ nữ trong bản sản xuất rau sạch cung cấp cho người dân và các trường học trên địa bàn. Thông qua mô hình này, phụ nữ có thêm nguồn thu nhập ngắn ngày bên cạnh nghề trồng rừng truyền thống.

Từ chỗ sản xuất theo kinh nghiệm, bà con đã bắt đầu tiếp cận phương thức canh tác khoa học, biết lựa chọn cây trồng theo mùa vụ, sử dụng nguồn nước hợp lý và chú trọng bảo vệ môi trường.

Những cánh rừng tương lai

Nếu những luống rau mang đến nguồn thu trước mắt thì những cây lim xanh, cây huỷnh, hay sến… được người dân bản Phúc Lộc trồng hôm nay lại là sự đầu tư cho tương lai.

 Các đơn vị thăm vườn ươm cây giống tại bản Phúc Lộc

 Nhiều năm qua, rừng keo trở thành sinh kế chính của người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc phát triển rừng trồng thuần loài cũng đặt ra những thách thức về đa dạng sinh học, nguy cơ cháy rừng và suy giảm hệ sinh thái. Nhận thấy điều đó, DA hướng đến mục tiêu phát triển sinh kế gắn với quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, đồng thời từng bước phục hồi các loài cây bản địa. Gia đình chị Hồ Thị Cương là một trong những hộ tích cực hưởng ứng chủ trương này. “Trước đây tôi chỉ nghĩ trồng keo để có tiền. Sau khi được tuyên truyền mới hiểu cây bản địa tuy lớn chậm nhưng giữ đất, giữ nước, bảo vệ môi trường và có giá trị lâu dài. Gia đình tôi đã bắt đầu trồng thêm lim xanh, huỷnh… bên cạnh rừng keo”, chị Cương nói.

Theo ông Hồ Văn Yên, Trưởng bản Phúc Lộc, điều đáng mừng không phải số lượng cây được trồng mà là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. “DA hỗ trợ xây dựng vườn ươm cây bản địa cho bản. Đến nay, vườn có khoảng 10.000 cây huỷnh và gần 2.000 cây lim xanh... Đây là nguồn cây giống để bà con tiếp tục trồng phục hồi rừng bản địa trong những năm tới”, ông Yên cho biết.

Không chỉ xây dựng vườn ươm, DA còn tổ chức các lớp tập huấn về thu hái hạt giống, gieo tạo cây con, chăm sóc rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo kế hoạch, DA sẽ tiếp tục chăm sóc 7ha rừng bản địa đã được trồng từ giai đoạn trước, đồng thời mở rộng thêm từ 5 - 10ha vành đai cây bản địa tại các khu rừng sản xuất đạt chứng chỉ FSC, ven đường dân sinh, khu vực nhà cộng đồng và ven hồ Tả Trạch. Những loài cây như lim xanh, huỷnh, dổi, sến... không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần phục hồi nguồn gen bản địa, tăng khả năng phòng hộ và hạn chế nguy cơ cháy rừng.

Đối với người dân bản Phúc Lộc, những cây lim xanh được trồng hôm nay còn là sự gửi gắm hy vọng về một cánh rừng đa dạng hơn, bền vững hơn và là nền tảng để thế hệ sau tiếp tục được hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên mà cha ông để lại.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố thông tin: Bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, nhiều giá trị truyền thống đang có nguy cơ mai một. Bảo tồn văn hóa phải gắn với tạo sinh kế thì mới phát triển bền vững. Thông qua DA, phụ nữ địa phương được nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển sinh kế, quản lý rừng, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa.

Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển các sản phẩm đặc trưng, quảng bá văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình cũng như cộng đồng. DA không chỉ hướng đến mục tiêu trồng thêm những cánh rừng xanh mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi người dân có thể sống được từ rừng, giữ được rừng và tự hào với bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bài, ảnh: THANH THẢO
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sắc màu văn hóa Bru - Vân Kiều ở bản Phúc Lộc

Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Bru - Vân Kiều” tại bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc.

Sắc màu văn hóa Bru - Vân Kiều ở bản Phúc Lộc
Gieo mầm xanh giữa lòng di sản

Bên cạnh gìn giữ những cung điện, đền đài, công cuộc bảo tồn di sản tại Cố đô còn bao gồm cả việc chăm sóc, phục hồi và nhân giống cây xanh, giữ cây cổ thụ, cây quý trong các khu di tích, góp phần duy trì vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên - một đặc trưng của không gian di sản Huế.

Gieo mầm xanh giữa lòng di sản
Bộ đội ra đa gieo mầm xanh trên cát trắng xứ Huế

Giữa vùng cát trắng khô cằn ven biển Phong Điền, nơi tưởng như chỉ có nắng gió và đất mặn, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 3511 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) cần mẫn “gieo mầm xanh” trên cát.

Bộ đội ra đa gieo mầm xanh trên cát trắng xứ Huế
Điện sáng bản Phúc Lộc

Chiều tối 26/4, tuyến đường điện chiếu sáng hơn 1,1 km tại bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Lộc và người dân trong bản cùng nhau chung sức lắp đặt hoàn tất.

Điện sáng bản Phúc Lộc
Chuyện những người gieo mầm xanh giữa đại ngàn

Nơi ghềnh thác, ý niệm về những ngày cũ cứ dập dềnh trong tâm trí của những người gieo chữ. Dù bây giờ đã đổi khác nhưng với “những thanh niên xung phong” ngày nào, dạy chữ rẻo cao là niềm vui suốt cuộc đời họ.

Chuyện những người gieo mầm xanh giữa đại ngàn

TIN MỚI

Return to top