ClockChủ Nhật, 26/08/2018 14:12

Thương nhớ mùi chao

HNN - Lại một mùa Vu Lan nữa trở về. Tôi chẳng có thói quen ăn chay, mặc dù nhớ ngày còn nhỏ mẹ đã cho tôi quy y tại một ngôi chùa. Tháng bảy về, tôi nhớ ngày xưa vào dịp này bà nội với mẹ thường chuẩn bị ủ món chao Huế để đem biếu chùa, một phần đem tặng họ hàng, những người ăn chay. Món chao của bà khá công phu. Bà bảo chỉ ở Huế mới làm kỳ công như thế.

Nhớ món chao đậm đà

Để làm món chao Huế, bà tôi thường ra chợ chọn những miếng khuôn đậu phụ mềm mịn. Bà mua về rửa sơ qua nước sôi để cho ráo nước. Bếp củi, bà lấy cái mủng, hốt một mủng tro ra sàn rồi cho vào trong một cái rổ, cái bao cát ngày xưa, bao cát vải bố, sợi nhỏ mịn thường dùng làm cái khăn để lọc bột sắn, bà trải lên trên rổ than. Trải vài ba lớp để than không dính lên. Những khuôn đậu đã ráo nước, bà cắt vuông từng miếng nhỏ vào tấm khăn. Cắt xong, bà ra vườn, hái nắm lá ngái rửa sạch, vài ngọn lá vả thiệt to... rồi vào đậy lên rổ khuôn đậu, bên trên bà úp thêm cái rổ rồi gác lên giàn bếp. Bà bảo, đậy lá ngái đậu chín sẽ vàng rộm, chao sẽ mềm, mịn và ngon hơn rất nhiều. Bắt buộc rổ chao sau khi đã ủ tro phải đặt lên giàn bếp để tránh ruồi nhặng vì giàn bếp có khói sẽ không có ruồi. Những chỗ khác khi chao chín có mùi thì ruồi sẽ đến đẻ trứng, khiến chao có dòi. Mà đã có dòi thì coi như hỏng.

Sau ba ngày "ủ tro gác bếp", những miếng khuôn đậu trắng nõn đã chuyển màu vàng rộm, như vậy là chao đã chín rồi. Bà trộn một chén muối ớt, lăn từng miếng đậu đã chín vàng rồi cho vào hũ. Cứ lần lượt hũ này đến hũ khác đến khi xong thì thôi. Muối xong, bà bảo mẹ phi nồi dầu kiệu, những củ kiệu trắng nõn được cắt nhỏ, phi thơm với dầu trên bếp, bà bảo muốn hủ chao nhìn đep thì khi kiệu vàng nên cho một ít ớt bột vào. Để chao có nước sau này có thể dùng để chấm rau muống, bà thường chắt lấy nước cơm khi nấu cơm để nguội rồi đổ vào trong những hũ chao, sau đó mới cho dầu phi củ kiệu vào để chao dậy mùi thơm. Chỉ cần như vậy, để ở trên chạng bếp, hôm sau, đổ thêm xíu rượu trắng để chao lâu lên men, bảo quản được lâu hơn là có thể ăn.

Miếng chao thơm thơm, béo béo, dậy mùi kiệu, the thé vị của ớt bột và thấm gia vị của bà làm tôi nhớ mãi. Chao có thể ăn với cơm, với bún. Nấu bún chay thì không thể thiếu chao, nước chao dùng chấm rau luộc, cũng có thể dùng để kẹp với rau sống làm món chống ngán ngày Tết...

Xa Huế, thỉnh thoảng nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ món chao đậm đà thương nhớ, tôi thường về những miền quê, xin hốt một ít tro bếp để về ủ chao. Tôi đã đi qua rất nhiều vùng miền, đã từng ăn loại chao người ta bán ngoài chợ, đã từng nếm thử chao nước, chao khoai môn của miền Nam nhưng chẳng ở đâu tìm được vị đậm đà như chao của bà ngày xưa.

Bài, ảnh: NAM GIAO

ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ẩm thực đường phố “gây thương nhớ”

Không chỉ khách phương xa, nhiều TikToker, Facebooker sở hữu hàng trăm người theo dõi cũng tìm đến Huế để khám phá và chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Ẩm thực đường phố “gây thương nhớ”
Thương nhớ đêm hè

Hè về, quê tôi lại đón gió Lào nóng rát. Gió rít như bão, kèm cái nắng như trút lửa xuống mái nhà, phả hơi nóng vào từng bờ tường, góc sân.

Thương nhớ đêm hè
Những cuốc xe đón bình minh

Khi đường chân trời có màu của những cánh hoa ngô đồng trên nền mây xám nhạt, phố vẫn chừng ngái ngủ. Sông Hương như chiếc khăn phơi sương đêm qua chưa kịp thu về. Đôi bờ lác đác người chạy bộ. Có vài chiếc thuyền câu trôi êm thu lưới nhanh tay cho kịp phiên chợ sáng. Chỉ tinh mơ mới có thể nghe rõ tiếng nước óc ách mạn thuyền, cả tiếng rì rầm rất sâu của những con sóng êm với tôm cá rong rêu mùa sinh sôi nảy nở.

Những cuốc xe đón bình minh
Vị cay thương nhớ

Xứ Huế lắm nắng nhiều mưa và mùa mưa Huế thường kéo dài đến gần nửa năm, chưa kể dăm ba ngày mưa cắc cớ chen vào những tháng nắng. Mà cứ mưa xuống là lạnh. Cái lạnh kèm độ ẩm khá cao rất đặc trưng của Huế cứ buôn buốt từ chân tóc vào đến ruột gan, không chỉ với những người phải dãi dầu mưu sinh mà còn với bất cứ ai đã từng ở, từng sống và gắn bó với mảnh đất hiền hòa này từ bao đời đã thiệt thòi cam chịu những khắc nghiệt của thời tiết.

Vị cay thương nhớ
Thương nhớ một loài hoa

Không rực rỡ như hoa phượng, hoa bằng lăng, cũng không đài các, yêu kiều như hoa sen và lại càng không ngào ngạt như hoa sữa, trái lại hoa giấy cứ lặng lẽ, tinh khôi mang trên mình vẻ đẹp mộc mạc, giản dị.

Thương nhớ một loài hoa

TIN MỚI

Return to top