ClockThứ Sáu, 20/02/2026 14:50

Bảo vệ di sản, kiến tạo tương lai

HNN - Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, câu chuyện bảo vệ và phát huy giá trị di sản trở thành nhiệm vụ chiến lược. Không chỉ là sự tri ân quá khứ, bảo tồn di sản ngày nay là trách nhiệm kiến tạo tương lai; chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, nguồn lực đổi mới sáng tạo và động lực phát triển bền vững.

Ra mắt Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam tại Hà NộiCơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triểnHọc sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế

Cảnh quan thiên nhiên tạo nên một vẻ đẹp riêng có của Huế. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trên nền tảng chính sách - pháp luật đang được hoàn thiện, Huế đang tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn ấy bằng mô hình đô thị di sản sống - nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong nhịp sống mới.

Đại hội XIV của Đảng vạch ra những định hướng lớn củng cố niềm tin rằng văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là hệ điều tiết quan trọng của phát triển. Với niềm tin ấy, di sản không chỉ đứng lại trong hoài niệm, mà tiếp tục bước đi cùng thời đại, trở thành nguồn năng lượng sáng tạo mới, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cội nguồn và tương lai.

Bối cảnh mới đòi hỏi cách tiếp cận mới, trong đó mỗi giá trị văn hóa là một hạt giống, mỗi di sản là một nguồn lực, mỗi cộng đồng là một chủ thể sáng tạo. Và chính từ nền tảng ấy, Việt Nam sẽ tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên kiến tạo bản sắc và sức mạnh quốc gia bằng văn hóa, bằng trí tuệ và bằng lòng tự hào dân tộc.

Hoàn thiện thể chế

Trong xu thế coi văn hóa và di sản là động lực phát triển, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trở thành điều kiện tiên quyết giúp chuyển hóa tư tưởng thành hành động và kết quả cụ thể. Bởi chỉ khi có cơ chế phù hợp, di sản mới có thể “sống” trong đời sống đương đại, lan tỏa giá trị trong nền kinh tế tri thức và đóng góp thực chất cho tăng trưởng bền vững.

Những năm gần đây, cùng với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam kiên trì xây dựng hệ thống thể chế văn hóa hiện đại. Quá trình sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, từ Luật Di sản văn hóa đến các quy định về công nghiệp văn hóa, sở hữu trí tuệ, công nghệ số... cho thấy nỗ lực kiến tạo môi trường pháp lý đồng bộ. Điểm đáng chú ý là tư duy “bảo tồn để phát triển - phát triển để bảo tồn” được thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý để cộng đồng, doanh nghiệp sáng tạo, nghệ nhân và chuyên gia cùng tham gia bảo vệ và phát huy di sản. Những quy định thúc đẩy chuyển đổi số, số hóa dữ liệu văn hóa, phát triển nền tảng sáng tạo, khuyến khích đầu tư xã hội cho văn hóa - di sản đang dần đi vào thực tế, phản ánh tư duy mở, thích ứng với kỷ nguyên công nghệ và toàn cầu hóa.

Không chỉ tập trung vào “giữ”, pháp luật mới hướng tới “nuôi dưỡng” và “kích hoạt”. Cơ chế đặt hàng, hỗ trợ nghệ nhân, phát triển không gian sáng tạo, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, đổi mới thiết chế văn hóa công lập theo hướng tự chủ, linh hoạt… đang tạo môi trường để di sản trở thành nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng. Song hành với đó là hệ thống tiêu chuẩn, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, hướng tới tạo đột phá về đầu tư, liên kết vùng, bảo tồn gắn với du lịch bền vững và hoàn thiện hạ tầng số trong lĩnh vực văn hóa.

Tất cả những bước đi ấy khẳng định một điều: Bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà là nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội mang tầm chiến lược. Càng hội nhập sâu rộng, càng đứng trước thách thức của toàn cầu hóa, chúng ta càng phải có bản lĩnh văn hóa, thể chế vững chắc và tầm nhìn hiện đại. Đây là nền móng để địa phương - đặc biệt là những vùng đất giàu di sản như Huế - có thể triển khai mô hình “đô thị di sản sống”, để di sản không chỉ được bảo vệ trong bảo tàng, mà hiện diện trong nhịp sống mỗi ngày, trong sáng tạo của thế hệ trẻ và trong khát vọng phát triển của toàn xã hội.

Từ nền tảng pháp lý ấy, những không gian văn hóa mới, những sản phẩm du lịch sáng tạo, những mô hình kinh tế dựa trên bản sắc sẽ được hình thành, để di sản tiếp tục trường tồn - không chỉ bởi chúng ta yêu quý quá khứ, mà bởi chúng ta nhìn thấy tương lai trong đó.

 Khách đến tham quan di sản Huế Tết Bính Ngọ

Huế - Đô thị di sản sống trong kỷ nguyên mới

Trong bức tranh chung ấy, Huế đang đi những bước tiên phong để hiện thực hóa tầm nhìn “bảo tồn gắn với phát triển”, trở thành hình mẫu đô thị di sản sống của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Không chỉ giữ gìn quá khứ, Huế đang viết tiếp trang sử mới của mình bằng tư duy phát triển dựa trên bản sắc, hài hòa giữa di sản và sáng tạo, giữa truyền thống và công nghệ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII đã xác lập quan điểm chiến lược: “Tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá; công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng”. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: “Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa bảo tồn và phát huy các giá trị di sản”. Đây là lời khẳng định không chỉ về phương hướng phát triển, mà còn về bản lĩnh văn hóa của Huế: kiên định với cội nguồn, nhưng không đứng yên trước thời đại. Tư duy này đã được cụ thể hóa trong hàng loạt mô hình tiêu biểu: ánh sáng nghệ thuật và công nghệ tại Đại Nội, chương trình tái hiện cung đình bằng thực tế ảo, bản đồ số di sản, các Festival theo mùa tạo “vòng tuần hoàn văn hóa” quanh năm, không gian nghệ thuật trên bờ sông Hương, hệ sinh thái sáng tạo gắn với làng nghề, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực di sản.

Huế cũng đi đầu trong xây dựng môi trường văn hóa và cảnh quan: từ “thành phố trong vườn”, “đô thị xanh - di sản - an toàn” đến chiến lược chuyển đổi số trong quản lý di tích, giáo dục di sản trong trường học, hợp tác quốc tế về bảo tồn, và chương trình trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ. Những nghệ nhân, nghệ sĩ, người làm văn hóa - những “báu vật sống” của Huế - được tôn vinh, trao cơ hội sáng tạo và truyền nghề; cộng đồng dân cư trở thành chủ thể tham gia bảo tồn; doanh nghiệp văn hóa được tạo điều kiện phát triển.

Tất cả những nỗ lực đó đang tạo nên một Huế mới: Không chỉ yên bình và trầm mặc, mà còn hiện đại, sáng tạo và hội nhập; không chỉ gìn giữ di sản của cha ông, mà còn kiến tạo giá trị mới cho thế hệ mai sau. Huế đang định hình bản sắc của một trung tâm văn hóa đặc sắc Đông Nam Á, một “thành phố di sản sống” - nơi mỗi mái ngói vàng phai, mỗi tiếng chuông chùa Thiên Mụ, mỗi khúc Nam ai - Nam bình, mỗi món ăn xứ Huế, mỗi tà áo dài tím trên cầu Trường Tiền đều thấm đẫm tinh thần dân tộc và ánh sáng thời đại.

Xuân mới gõ cửa, Huế lại khoác lên mình sắc thái dịu dàng mà kiêu hãnh, tiếp tục hành trình từ kinh đô quá khứ đến kinh đô sáng tạo của tương lai. Trong nhịp chuyển mình của đất nước, Huế chứng minh rằng, bảo tồn không phải níu giữ, mà là chắp cánh; di sản không phải hoài niệm, mà là sức mạnh; quá khứ không phải điểm dừng, mà là nền tảng để vươn tới những chân trời mới.

Bùi Hoài Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ phát huy giá trị di sản ở phường Kim Long

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ hỗ trợ phường Kim Long trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong đó, phối hợp với địa phương rà soát, từng bước hoàn thiện hồ sơ xếp hạng đối với các địa điểm đủ điều kiện; đồng thời hỗ trợ về chuyên môn trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Hỗ trợ phát huy giá trị di sản ở phường Kim Long
Kiến tạo cơ hội cho người khuyết tật

Sáng 17/4, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật - Kiến tạo đột phá phát triển”.

Kiến tạo cơ hội cho người khuyết tật
Điều chỉnh Quy hoạch đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065: Cơ hội để đô thị di sản vươn mình

Việc rà soát và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang mở ra một thời điểm quan trọng đối với tương lai phát triển của thành phố. Trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch không chỉ đơn thuần là việc cập nhật các chỉ tiêu kỹ thuật hay điều chỉnh ranh giới không gian đô thị, mà còn là cơ hội để xác lập lại một tầm nhìn phát triển dài hạn cho một đô thị di sản đặc biệt của Việt Nam.

Điều chỉnh Quy hoạch đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065 Cơ hội để đô thị di sản vươn mình
Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này này đòi hỏi Huế phải định hướng, hoạch định những mũi nhọn kiến tạo để có thể phát triển nhanh, bền vững.

Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế

TIN MỚI

Return to top