ClockThứ Năm, 05/09/2024 11:01

Thức quà ký ức

HNN - Có một người bạn trẻ của tôi ở Hà Nội nói rằng, em đi chợ mà thấy mấy loại bánh truyền thống là mua ngay, không chỉ mua để ăn đâu, mà như mua một kỷ niệm cho mình...

Người muôn năm cũ

 

Tôi cũng giống bạn, mỗi khi đi chợ vẫn thích mua những kỷ niệm cho mình như những cái bánh, mấy loại đồ chơi truyền thống... Mua xong mang về nhà để ngắm và nhớ đã sau đó mới ăn hoặc cất đi, có khi cất rồi quên luôn...

Có một điều đặc biệt mà nếu không quan sát kỹ sẽ không thể nhận ra được đó là những khu chợ phố vẫn là nơi giữ lại những nét văn hóa của một làng quê mà đôi khi bây chừ tìm lại ở ngay làng cũng khó gặp. Ở Huế, chợ càng lớn thì càng đậm đặc nét văn hóa làng hơn, như chợ Đông Ba chẳng hạn, mấy loại nông cụ rổ, rá, thúng, mủng, nong, nia... vẫn còn được bán, mấy loại bèo, nậm, lọc, bánh ít bọc nhụy tôm, mấy bì chè bột lọc chẳng hạn... thì tất nhiên là không thể thiếu ở mấy quầy hàng ở chợ. Và cả mấy cái bánh bột sắn nho nhỏ được gói lá chuối, dây buộc cũng bằng lá chuối nữa vẫn được bán bên trong chợ Đông Ba... Mà thiệt lạ, cái loại bánh bột sắn gói bằng lá chuối ni gần như xứ Huế bây chừ chợ mô cũng có bán cả từ chợ lớn như Đông Ba, An Cựu hay mấy chợ ven đô như chợ Thông, chợ Cầu Ngói đều có... Nghĩa là bây chừ vẫn rất nhiều người thích ăn bánh bột sắn như một thứ quà vặt trong nếp sống của thị dân Huế...

Bánh bột sắn là một loại bánh dễ ăn, rẻ và ngon nữa. Mà cũng mài từ củ sắn mà ra, nhưng bột lọc là thứ bột tinh của sắn còn bột sắn là thứ bột thô. Hương vị từ 2 thứ bột này khi làm bánh cũng khác nhau hoàn toàn. Bánh bột lọc dẻo, dai, phải bọc nhụy tôm, thịt hay đậu và ăn thì phải chấm nước mắm ớt phi hành, tỏi... Bánh bột lọc thành một loại bánh rất Huế, có vị trí riêng bên cạnh bún bò, cháo lòng hay các loại bánh từ bột gạo...

Bánh bột sắn thì lại dân dã hơn, không thành “thương hiệu” bánh Huế và chỉ có bán ở mấy gánh hàng nhỏ ở các chợ mà thôi chứ không bán ở quán hay bán trên mạng như bánh bột lọc. Bánh bột sắn mềm và dễ ăn mà không cần thêm thứ nước chấm hay gia vị nào cả. Có thể làm bánh bột sắn mặn hay ngọt. Bánh bột sắn trần nặn hình như con sâu hồi trước hay hấp với cơm bữa nay cũng hiếm rồi. Bánh bột sắn gói lá thì có chút kỳ công hơn nên ăn cũng ngon hơn. Lá gói bánh bột sắn phổ biến là lá chuối, cũng có nơi gói bánh bằng lá tra. Hồi trước ở chợ Đại Lược quê tôi bánh bột sắn có bỏ thêm mấy hột đậu đỏ nữa làm nhụy ngọt, ăn cũng rất thú vị.

Những ngôi chợ quê xứ Huế những năm xưa hầu như chợ mô cũng có bán 2 loại bánh, đó là bánh bột sắn gói lá và bánh tráng khoai. Đó cũng là những thức quà trong triêng gióng mạ đi chợ về những buổi trưa năm cũ... Bánh bột sắn ăn mềm mại, bánh tráng khoai ăn giòn tan. Ăn xong cái bánh bột sắn đằm đằm cái bụng rồi khi nớ mới bẻ từng miếng bánh tráng khoai ăn vui miệng... Mà quà chợ của mạ chỉ vừa đủ ăn nhẹ thôi, là món ăn bữa lỡ còn để bụng mà ăn cơm nữa...

Những năm sau này, bánh tráng khoai ít bán dần ở chợ, một món bánh ngon và lành, một thức quà vặt của những làng quê xứ Huế chỉ còn trong nỗi nhớ của những đứa trẻ 7x như tôi. Nhưng bánh bột sắn gói lá chuối, dây buộc cũng bằng lá chuối, có cái vị mặn, cái vị ngọt thì vẫn còn, gần như chợ mô ở Huế cũng có bán...

Thỉnh thoảng, trên đường về làng tôi vẫn hay ghé một ngôi chợ quê là chợ Nịu và nhất định sẽ ghé chỗ một mệ già bày bánh bột sắn gói lá chuối trên cái mẹt nhỏ để bán với lời mời chân chất: “Chú ơi mua cho mệ mấy cấy béng đi, ngon lắm!”... Cái từ “béng” từ cái miệng nhai trầu của của mệ nghe tự nhiên, gần gũi và có duyên nữa, làm tôi cứ gặng hỏi về cách chế biến của món bánh bột sắn, để mệ nhiều lần nói về từ “béng” ngon nhà làm của mệ...

Phi Tân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ánh sáng hy vọng từ ký ức

Sau gần 20 năm thực hành nghệ thuật, Nguyễn Văn Hè nhận ra bản thân luôn quay về một câu hỏi: Làm thế nào để ký ức có thể được chuyển hóa thành hy vọng? Và câu trả lời được chàng họa sĩ người Huế gói gọn trong triển lãm “Xếp một khoảng trời” được anh cất công đưa từ ngọn đồi Kim Sơn vào tận TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng vào những ngày giữa tháng 7.

Ánh sáng hy vọng từ ký ức
Giữ nghề không chỉ là lưu giữ ký ức

Gần 20 năm qua, anh Ngô Quý Đức (quê Hà Nội, hiện sinh sống tại Huế) dành nhiều thời gian rong ruổi khắp các làng nghề truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, sưu tầm tư liệu và tìm cách lưu giữ những giá trị văn hóa đang dần mai một. Xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, anh lại chọn gắn bó với hành trình bảo tồn di sản và kết nối các giá trị làng nghề với đời sống đương đại. Với Huế ngày nay, anh chia sẻ về những câu chuyện đáng nhớ và những dự định sắp tới.

Giữ nghề không chỉ là lưu giữ ký ức
Keng keng… tiếng kẻng

Ở những vùng đất thấp trũng ven phá Tam Giang, tiếng kẻng quen thuộc vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, trở thành tín hiệu quan trọng trong những thời khắc gian nguy.

Keng keng… tiếng kẻng
Giữ lại những ký ức của một vùng đất

Mỗi vùng đất đều có những ký ức riêng của mình. Có những ký ức được lưu giữ trong sách sử, trong bia đá, trong đình chùa, miếu mạo. Nhưng cũng có những ký ức hiện diện rất đỗi bình dị trong tên gọi của một ngôi làng, một xóm nhỏ, một bến nước hay một cánh đồng. Trải qua hàng trăm năm, những địa danh ấy không chỉ giúp con người xác định nơi chốn cư trú mà còn trở thành một phần của bản sắc văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giữ lại những ký ức của một vùng đất
Dòng sông thương nhớ

Có dòng sông chảy qua thương nhớ, mang theo những ngày cũ lặng lẽ trôi về phía xa xăm. Con nước ấy, ngược dòng là miền ký ức sâu thẳm, xuôi dòng là điệu hò “mái nhì mái đẩy”, là phù sa đỏ nặng đôi bờ. Người ta nói rằng, Huế sinh ra từ dòng Hương, như đứa trẻ lớn lên từ nhịp tim dịu dàng của mẹ. Và đôi khi, vào những buổi chiều bảng lảng sương, tôi có cảm giác dòng sông ấy cũng biết trở dạ…

Dòng sông thương nhớ

TIN MỚI

Return to top