ClockThứ Năm, 21/11/2019 14:28

Ở Huế, nơi nào sản xuất giấy vàng mã

HNN - Ngồi cà phê sáng với hai người hàng xóm mới quen ở cầu Lim 2, thấy và nghe được chuyện này.

Cuồng tín & trục lợi tâm linh - cần ngay sự chấn chỉnh!Không rải muối, đốt vàng mã dưới gốc câyQuy định đốt rải vàng mã: Còn nặng lý thuyết

Một cơ sở làm vàng mã ở phường Thủy Xuân. Ảnh: MC

Chuyện thấy đó là: vì sao có chiếc cầu Lim 2 trên một vùng đất đồi bằng phẳng? Ấy là thời bao cấp, công trình thủy lợi Nam sông Hương được xẻ dòng dẫn nước từ sông Hương về tưới tắm đồng ruộng. Không biết trước đây nó có thực hiện được chức năng đó không, nhưng nay thì không còn tác dụng nữa. Chiếc cầu Lim 2 bắc qua dòng kênh này. Cách đây mấy tháng, thấy có để biển báo “cầu yếu, xe chạy chậm”. Mấy ngày nay thấy hai chiếc xe ủi múc bùn đất dưới lòng cầu, đổ cát vào lu nén, không biết là để gia cố hay sử dụng vào mục đích gì.

Từ khi hệ thống thủy lợi Nam sông Hương không còn phát huy tác dụng, nó trở thành nơi để người dân đổ rác. Một đoạn ngắn từ chân cầu Lim 2 chạy về phía đông, ven hệ thống công trình này là nhà dân. Không ít chỗ, người dân đã lấn chiếm. Nhưng điều quan trọng nhất là môi trường trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi loại chất thải và cả rác thải đều đổ xuống đây, lâu ngày trở thành một nơi sình lầy bẩn thỉu. Rất có thể nơi đây trở thành ổ dịch bệnh nếu có dịch sốt xuất huyết xảy ra.

Theo người viết, đất để làm hệ thống công trình thủy lợi Nam sông Hương là đất công, cần được quản lý chặt chẽ. Một khi tác dụng thủy lợi không còn, có thể đo đạc lại để dùng vào mục đích khác, ví dụ như trồng cây để tạo mảng xanh cho công cộng. Cũng có thể đấu giá để thu tiền cho ngân sách.

Còn đây là chuyện nghe. Rồi thoáng giật mình.

Tôi đã sống ở nhiều tỉnh miền Trung, nơi nhiều thì vài mươi năm, nơi ít cũng 5 năm. Tôi thấy không ở đâu đốt vàng mã nhiều như ở Huế. Cúng kỵ cũng đốt vàng mã; tang gia cũng đốt vàng mã; rằm, ba mươi mùng một; tất niên, tân niên; khánh thành nhà mới, công trình… đều có đốt vàng mã, tức là một lượng giấy khổng lồ được sản xuất ra để phục vụ cho “ngành tiểu thủ công nghiệp” này. Quan sát vật liệu để làm ra vàng mã, thấy chủ yếu là giấy tái chế. Vàng mã thì có muôn hình vạn trạng, đủ kích cỡ, đủ màu sắc… Dường như những vật dụng trong cuộc sống có gì thì vàng mã có thứ đó, kể cả những vật dụng đắt tiền như ô tô, xe máy xịn… Điều này cho biết, có một lượng thuốc nhuộm hóa chất cũng khổng lồ chẳng kém được dùng để phục vụ cho việc sản xuất vàng mã. Giấy tái chế thủ công, thuốc nhuộm đều là những thứ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý tốt. Thế nhưng hồi giờ, trên các diễn đàn, trên các phương tiện truyền thông… thấy ít ai để ý đến điều này. Ví như đặt ra những câu hỏi: ở Huế nơi nào tái chế giấy thải loại; nơi nào sản xuất giấy màu để cung cấp làm vàng mã; các cơ sở sản xuất hiện được đặt ở chỗ nào; nó có được cấp phép và quản lý chặt chẽ hay không?

Trong ngành hàng may mặc, ngành dệt nhuộm là ngành gây ô nhiễm môi trường thuộc hàng số một; nước nào cũng có nhu cầu may mặc, thậm chí là rất cao, nhưng chính những nước ấy từ chối các dự án dệt nhuộm. Các dự án này thường đầu tư vào những đất nước nghèo, những vùng nghèo, dân cư thu nhập thấp cần thu nhập và cần công ăn việc làm. Đầu tư công nghệ xử lý chất thải của ngành này đòi hỏi một nguồn vốn rất lớn, ngay những nhà máy có năng lực tài chính tốt đôi khi cũng không làm tốt điều này. Nhà máy bột ngọt Vedan thải nước thải trực tiếp ra sông là một ví dụ về việc “né” đầu tư xử lý chất thải tốn kém.

Nếu ở Huế, việc tái chế giấy, nhuộm giấy để làm vàng mã được làm với hình thức thủ công thì việc các cơ sở không đủ năng lực tài chính để đầu tư hệ thống xử lý nước thải là việc có thể xảy ra. Một khi nó đã như thế thì chắc chắn gây nên ô nhiễm môi trường cục bộ nghiêm trọng! Nếu nó thải trực tiếp ra môi trường thì càng nguy hại.

Hai người hàng xóm nêu ở đầu bài cho tôi biết một thông tin: “ở trên kia” (xin được không nêu địa chỉ cụ thể) có một cơ sở sản xuất giấy hàng chục năm nay. Cơ sở này không bao giờ cho người ngoài vào, cái kiểu như “hoạt động bí mật”. Mỗi ngày họ sử dụng một lượng nước rất lớn nhưng không biết xử lý như thế nào!?

Đề nghị chính quyền, các ngành chức năng nên lưu ý thông tin trên; soát xét lại trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu cơ sở sản xuất giấy tái chế; nhuộm vật liệu sản xuất vàng mã thủ công để có biện pháp xử lý phù hợp.

Lê Cát Sơn

ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quy định mới về nuôi trồng, quản lý và khai thác thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Nghị định gồm 9 chương, 57 điều quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 146/2025/QH15…

Quy định mới về nuôi trồng, quản lý và khai thác thủy sản
Hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ cây chuối

Ngày 23/1, Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án Luxembourg, Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật dự án VIE/039 và Công ty CP Musa Pacta tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và tiềm năng phát triển chuỗi giá trị từ cây chuối tại thành phố Huế.

Hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ cây chuối
Thủ tướng: Cơ bản làm sạch ô nhiễm bom mìn vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Quốc khánh

Chiều 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Cơ bản làm sạch ô nhiễm bom mìn vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Quốc khánh
Rừng mưa nhiệt đới giữa lòng thành phố

Khu rừng mưa nhiệt đới tại TP. Huế mô phỏng những nét đặc trưng, tiêu biểu nhất cho hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới của các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung.

Rừng mưa nhiệt đới giữa lòng thành phố

TIN MỚI

Return to top