ClockThứ Hai, 21/12/2020 16:18

Những người kiên cường

HNN - Những năm gần đây, quán xá ở Huế mình mở ra nhiều không đếm xuể, đi trên đường thấy nhiều nơi khai trương rầm rộ. Thế nhưng, kinh doanh buôn bán không dễ, lại thêm “cái vong” 2020 nặng quá, nhiều chủ quán lâm vào tình cảnh ế ẩm và mất phương hướng. Khó khăn nhất phải nói đến những quán không có mặt bằng riêng phải đi thuê, dù không bán được nhưng vẫn phải trả tiền đều đều mỗi tháng.

Tuy vậy, đáng khen những con người lao động bình thường nhưng đầy bản lĩnh, sống đúng với tinh thần “còn nước, còn tát”! Anh trạc ngoài 35, da bánh mật, quần âu xăng tới gối, áo sơ mi cũ đã sờn vai và chất giọng chân phương hơi quê. Chị trẻ hơn anh rất nhiều, mới ngoài 20, trông dịu dàng, hiền hòa và dễ mến. Hai vợ chồng anh thuê một phòng trọ cũ, cách đó không xa. Đứa con chưa đầy 2 tuổi, ở nhà không có người chăm non nên hai vợ chồng ẵm bé đến quán, vừa bế con, vừa phục vụ khách hàng.

Ngày trước, anh buôn bán ngoài vỉa hè, nhưng sau đợt giải phóng mặt bằng, hai vợ chồng thuê một khoảng đất nhỏ trong hẻm và tiếp tục nghề buôn bán. Không ồn ào, không rình rang, nhưng cái quán nhỏ đã tồn tại ngót nghét chục năm. Một thập kỷ đủ dài để khẳng định sức sống của một cơ sở kinh doanh dù nhỏ lẻ.

Hủ tiếu anh nấu không hẳn là tuyệt ngon nhưng dễ ăn và mùi vị ổn định. Một tô tiêu chuẩn giá 10.000đ có đầy đủ rau giá, chả, trứng cút... Qua bao mùa mưa bão rồi dịch bệnh biến động, người ta lợi dụng cơ hội tăng giá rồi “quên” luôn việc trở về mức ban đầu, quán hủ tiếu của anh vẫn cố gắng giữ gìn số lượng, chất lượng và giá thành thân thiện.

Quán mở từ 3 - 4 giờ chiều. Có những ngày trời lạnh căm căm hay mưa gió đùng đùng, tôi nhìn qua quán anh thấy đìu hiu, “trời ni bán thì ai mà ăn, chắc ngày ni quán phải nghỉ thôi”, tôi chắc mẩm vậy. Nhưng không, một lúc sau, tôi lại thấy hai vợ chồng lụi cụi đẩy chiếc xe hủ tiếu đến, sắp sửa bàn ghế, nước nôi, như những thứ bên ngoài chẳng ảnh hưởng mấy đến nhịp làm việc của hai người

Quán ngớt khách thường cũng đến 11h, hai vợ chồng cần mẫn quét dọn từng vụn vỏ trứng, rau thừa, rửa chén bát, dọn dẹp lại khay gia vị, sắp xếp đồ lên xe và đẩy về phòng trọ. Mọi việc diễn ra trong im lặng, văn minh để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ những người hàng xóm xung quanh!

Những ngày sau đợt nghỉ dịch dai dẳng, quán ế trầm trọng, nhìn bóng hai vợ chồng lặng lẽ thấy thương. Nhưng anh chị vẫn cố gắng duy trì mở quán mỗi ngày để khách hàng không quên mình. Khách đến, vẫn tác phong làm việc nhanh nhẹn và nụ cười rạng rỡ trên môi. Khách cũ đi, hai anh chị luôn cố gắng dọn dẹp nhanh nhất để khách mới đến có không gian sạch sẽ, thoải mái

Góc khác, hai ông bà đã ngoài 60, “khởi nghiệp” muộn với quán cơm gà và miến lươn, tác phong “chậm rãi” khiến khách hàng đôi khi cũng thở dài sốt ruột. Phong thái chưa được chuyên nghiệp lắm, hay thiếu thứ này thứ kia, nhưng được cái ông bà hiền lành, thật thà nên khách cũng xuề xòa bỏ qua.

Tuổi già hay đau chân mỏi gối, ông bà móc chiếc võng bên gốc cây làm chỗ nghỉ trưa. Quán mở từ sáng đến tối nên hai ông bà hầu như có mặt ở đó cả ngày và xoay vần với công việc. Bão xong, cây cối gãy đổ. Vừa nghe đài báo bão đã qua Huế, hai ông bà cầm cây chổi ra quét lá, cành khô, rác... để tối đến có thể mở quán ngay, không để thời gian chết. Qua một năm sóng gió, quán vẫn tồn tại đến tận bây giờ, nay khách không quá đông nhưng ổn định, có lẽ cũng giúp cho ông bà trang trải phần nào cuộc sống.

Họ, những con người bình thường nhưng không tầm thường một chút nào!

Lê Thục Đan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nợ một lời thương

Chiếc xe khách dừng ở đầu thị trấn khi chiều vừa ngả bóng. An bước thật chậm, ngắm thật lâu quê hương của mình. Tròn mười năm kể từ ngày An rời quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Những lần trở về trước đây, chân vừa chạm ngõ, cô đã nghĩ đến chuyến xe sớm nhất để quay lại thành phố. Mười năm qua, An thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ: Đặt chân đến nhiều vùng đất mới, sống một cuộc đời rực rỡ như những trang tạp chí du lịch.

Nợ một lời thương
Đôi mắt của trái tim

Mùa nước nổi nơi biên viễn Hồng Ngự thường bắt đầu bằng những dải mưa sướt mướt. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, Thành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đã sờn cũ. Đôi mắt anh, dù đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng, vẫn đang thức cùng nhịp sống ngoài kia.

Đôi mắt của trái tim
Thăm, tặng quà các thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), chiều 26/6, bà Lê Thị Thủy, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cùng bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế đã đến thăm, tặng quà một số thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Huế.

Thăm, tặng quà các thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương

TIN MỚI

Return to top