ClockChủ Nhật, 12/07/2026 10:58

Mùa ven đường

HNN - Đường về Phong Quảng thẳng tắp, xe chạy thênh thang trong mùi thơm của ruộng đồng vừa xong mùa gặt. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối, rin rít trong tóc.

Hương đồngGom nắng mùa gặt

 

Nắng chiều đã giảm nhiệt, cánh đồng ở bãi biền nằm lặng im đón gió, như thể đang “xả hơi” sau một ngày nắng nóng. Chúng tôi dừng xe bên một căn lều nhỏ dựng ven đường, mái che là tấm ni lông xanh. Dọc đường đi có vài chiếc lều như thế, đó là nơi bà con đem hàng nông sản nhà trồng được ra bán. Bây giờ đang là mùa khoai lang và dưa hấu, người đi đường nhìn các loại củ, quả bày bán cũng biết bãi biền đang vào mùa.

Trên chiếc sạp được ghép bằng mấy tấm ván mỏng, những trái dưa hấu da căng bóng nằm cạnh nhau “tròn lúc thúc như những chú heo con”, kế bên là mấy thúng khoai lang vỏ màu đỏ sậm dính đầy cát, tươi mới và hiền lành. Tiếng mệ bán khoai chân thành: “Khoai làng mình ngọt lắm con. Khoai bở, bột nhiều, nấu chín ăn hơi nghẹn nhưng có chén nước hay chén canh thì ăn khoai ni là số 1”.

Nhìn những củ khoai còn dính đầy cát trắng, no tròn, có củ dài cả gang tay, tôi thầm nể phục bà con. Đất pha cát vùng ven biển vốn nghèo dinh dưỡng, nắng nóng bỏng rát bàn chân, trồng cây trên cát muốn cây sống thì phải gánh nước tưới, tưới ngày chưa đủ phải tưới thêm cả ban đêm. Một hạt lúa, củ khoai ở đây đều đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và công sức của người trồng. Mà đâu chỉ Phong Quảng, cả một vệt dài những ngôi làng ven biển, ven đầm phá ở Huế, khoai lang và dưa hấu là hai sản vật địa phương luôn làm người ta ngạc nhiên với vẻ ngoài xanh tốt. Thế mới có những tên làng gắn liền với khoai: khoai Diên Đại, khoai Quảng Thái, khoai Quảng Công... Mà cũng lạ, cùng là khoai vùng biển, mà mỗi nơi có một màu: Khoai Diên Đại có ruột trắng, khoai Quảng Thái có ruột vàng, khoai Quảng Công có đến ba màu: trắng, đỏ, tím. Củ khoai đất này là cả tình yêu của người trồng, nên ra chợ, tìm đến mấy hàng bán khoai vùng ven phá, ven biển, trong lời các chị, các mệ luôn ngầm có ý tự hào: “Khoai biển ni bở, ngọt, mà cũng có chút vị mặn con ơi, ăn tốt lắm, khỏe người, chắc xương”.

Ăn củ khoai, nếm cái vị mặn thoảng nhẹ, tôi thầm nghĩ trời đất cũng ý tứ tinh vi, chút vị mặn phải cảm bằng cái lưỡi tinh tế cũng giúp con người nhớ cội nguồn của loại củ hiền lành này. Vị muối trong mạch nước ngầm thấm vào củ khoai. Nhấm nháp củ khoai bình dị quê nhà cũng là một cách gợi nhớ những giọt mồ hôi mặn chát của con người đã rơi xuống đất này để cho cây trái lên xanh. 

Mệ Chín gói cho chị em chúng tôi mỗi người năm trái dưa hấu và một bì khoai lang 5 ký, nét duyên của một thời con gái thấp thoáng trong nụ cười: “Nhà mệ đông anh em, mệ thứ chín nên ba mạ đặt tên là Chín”. Căn lều nông sản vang lên tiếng cười của những người xa lạ bỗng thân quen như người làng. Nhìn những bao dưa hấu và khoai mà ôn mệ Chín đã gói cẩn thận, biết rằng món quà quê này sẽ được chia nhỏ ra năm phần tặng cho người thân thưởng thức để thấm hương vị ngày mùa, hương vị đồng quê.

Nhờ những lều nông sản ven đường mà những con đường quê vui vẻ hơn, rộn ràng “vào mùa” với con người. Nhớ hôm về Mai Vĩnh, Tân Sa ( xã Vinh Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Vinh), bên lùm tre xanh mát, các mệ trải tấm bao tải, trên bày bán khoai lang, dưa hấu, ớt. Những củ khoai còn dính đầy cát, những rổ ớt chín đỏ nổi tiếng với đặc sản ớt Vinh Xuân. Nhìn cảnh ấy, ai cũng muốn dừng lại, mua vài món... để cho hương vị đồng quê thấm vào lòng, để nghe tiếng đời sống quê nhà thức dậy ấm áp trong mỗi người, để nhớ một thời “ăn cơm độn khoai” và từ lũy tre làng, những đứa con làng quê sớm biết cực khổ, đã miệt mài học hành để vươn lên, xây dựng cuộc sống thiện lành, hiền hậu tựa như những củ khoai, trái dưa, trái ớt của quê hương.

Những con đường muôn ngả, những lều nông sản ven đường, mùa gọi người và cũng gọi những yêu thương nguồn cội.

Xuân An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thênh thang nắng sân trường

Những giai điệu nhẹ nhàng ấy ngân lên như cơn gió thoảng khẽ mở cánh cửa dẫn tôi về khoảng trời áo trắng.

Thênh thang nắng sân trường
Đốt rơm rạ sau mùa gặt: Cần thay đổi bài toán lợi ích, chi phí của người dân

Dù quy định cấm và chế tài xử phạt đã được ban hành, thậm chí nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, nhưng tình trạng đốt rơm rạ (hay còn gọi là đốt đồng) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế này cho thấy, vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở những “mắt xích” chưa được tháo gỡ một cách đồng bộ.

Đốt rơm rạ sau mùa gặt Cần thay đổi bài toán lợi ích, chi phí của người dân
Quà của ruộng đồng

Quê tôi là một vùng đồng bằng trù phú, nơi lúa gạo xanh rờn trải dài tít tắp, nơi những con kênh nhỏ uốn lượn như những dải lụa mềm ôm ấp từng thửa ruộng. Người dân quê tôi quanh năm gắn bó với đồng ruộng, với đất đai, với cái nắng gay gắt của mùa hè và những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng chính từ nơi ấy, bao nhiêu thức quà dân dã, thơm thảo đã nuôi lớn tôi.

Quà của ruộng đồng
Gom nắng mùa gặt

Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, trong tôi lại dậy lên nỗi nhớ da diết về những mùa gặt năm xưa. Mùa gặt - mùa của nắng, của mồ hôi, của tiếng cười vang giữa đồng lúa chín, của những bàn tay rám nắng thoăn thoắt gặt lúa, gom rơm. Đó là mùa mà quê tôi đẹp như một bức tranh, đầy ắp âm thanh và màu sắc.

Gom nắng mùa gặt
Tâm huyết với ruộng đồng

Là người trẻ, nhưng Nguyễn Thành Lượng (SN 1992) ở thôn Mong B, xã Phú Gia (Phú Vang) có tình yêu sâu đậm với ruộng đồng. Bằng cách cơ giới hóa trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Lượng đã lan tỏa tinh thần vươn lên làm giàu từ ruộng đồng đến những người nông dân trên địa bàn.

Tâm huyết với ruộng đồng

TIN MỚI

Return to top