Sáng thứ Hai đầu tuần, choàng dậy khi 6 giờ sáng, trời vẫn mưa, nhưng nhìn xuống sân chung cư vẫn ráo hoảnh. Là vì hôm qua bản tin thời tiết đã cảnh báo hôm nay mưa lớn, mưa cả đêm nên ngày mai khả năng xả lũ, rồi lụt là chuyện đã được báo trước. Vậy mà chỉ trong một giờ, nước đã tràn lên sân, ngập cả nhà để xe ở tầng một. Cúp điện lúc này là một điều đương nhiên, dân chung cư này đã quá quen rồi. Tủ lạnh vẫn còn giữ nhiệt, còn gas, đồ ăn cũng đủ nên mọi người không lo lắng.
Ngày thứ hai. Mở mắt dậy quờ tay vặn cái vòi nước như mọi khi thì không có một giọt. Cúp nước. Chưng hửng. Mà thôi, cũng có chuẩn bị sẵn, cùng lắm là một buổi hoặc một ngày, vẫn vô tư. Xưa nay chung cư chưa bao giờ cúp nước hơn nửa ngày, kể cả trời lụt.
Mấy đứa nhỏ chạy rộn ràng ngoài hành lang vì được nghỉ học. Người lớn cũng hớn hở được nghỉ làm, tự dưng trở nên rảnh rỗi, chạy qua nhà này tí chạy qua nhà kia tí rổn rảng chuyện trò. Lụt - hóa ra lại là dịp gắn kết “tình làng nghĩa xóm”, bởi ngày thường chỉ kịp gật đầu chào nhau trong thang máy rồi vội vã đi làm.
Buổi chiều, nước vẫn không chảy. Nước dự trữ cũng sắp cạn. Mọi người bắt đầu lo. Bọn trẻ cần ăn, tắm và đi vệ sinh.
5 giờ chiều. Dân cư rủ nhau lên sân thượng hứng nước mưa dùng tạm. Cảnh tượng xếp hàng xô chậu ngổn ngang, mà nước đâu có nhiều, mỗi nhà chỉ hứng được một xô. Đường cầu thang ướt nhẹp, hành lang cũng lênh láng nước. Anh hàng xóm đùa: “Giống cảnh xếp hàng chờ nước máy công cộng thời bao cấp quá!”.
Buổi tối 9 giờ, nước chảy yếu ớt cho một lát, đủ tích trữ cho ngày mai. Nhưng nhà chung cư chật hẹp, đâu mấy ai có nhiều xô thùng để chứa nước.
Ngày thứ ba. Vòi nước vẫn im ỉm. Điện vẫn cúp. Nước ngoài sân vừa rút được vài chục phân tối qua, giờ lại dâng ngập. Xe máy ai quên cất nay chìm lút dưới mặt nước.
Một vài người không trụ nổi thuê ghe rời đi. Những chiếc ghe nhỏ, khi chạy nước tràn lên tận vành ghe, trên ghe lại không có một chiếc áo phao nào. Đã vậy giá thuê tùy chủ, ai không đi thì miễn lên. Bốn bề nước chảy khá xiết.
Tối đó, nước không về một giọt. Lại tin nhắn trên nhóm chung cư: Ở tầng 5 có người cần tới bệnh viện để… đẻ! Ai có phương tiện gì có thể liên hệ thì giúp gấp! Mọi người lại nháo cả lên, tạm quên vụ mất nước.
Ngoài hành lang, nhiều túi rác dù bỏ trong thùng kín cũng đã bốc mùi. Hàng xóm từ chỗ mở cửa ra ngoài chơi cho đỡ bí bách, đã chọn đóng cửa để bớt ngửi thấy mùi rác lưu cữu lâu ngày. Mọi người bấm bụng nhau: Ngoài kia lũ lụt đang hoành hành, bao nhiêu người còn khổ hơn mình, chịu khó thêm một tí.
Chính quyền gồng mình chống lũ. Những tin thông báo khẩn cấp liên tục được đưa đi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Những đội cứu hộ làm việc hết công suất, viện trợ cũng đã được gửi về ở nhiều địa phương khác nhau. Những người nhà không bị ngập lụt phát động hỗ trợ bà con kẹt trong lũ lớn.
Tối ngày thứ tư. Drone của đội cứu hộ đã thả nước và thức ăn trên đỉnh một block của chung cư. Bọn trẻ con reo hò vì lần đầu tiên thấy máy bay không người lái chạy vèo vèo trên đầu chúng. Tin nhắn trong nhóm gọi bà con qua nhận đồ cứu viện, ai đó nhắn lại rằng, có rất nhiều người, đặc biệt là các em sinh viên ở trọ không còn thực phẩm, cũng không có pin để điện thoại nối mạng nhận tin nhắn, yêu cầu mọi người cùng kiểm tra và hỗ trợ đúng nhà đúng người cần. Nghe ấm lòng. Nhiều hộ từ chối các suất viện trợ vì nhà mình vẫn còn tạm đủ, dù chưa biết ngày mai ra sao.
Ngày thứ năm. Nước đã rút hết trong đêm, để lại bùn và rác ngổn ngang. Điện lực đã kiểm tra, khôi phục và đóng điện xuyên đêm để cấp điện trở lại nên 7 giờ sáng chung cư đã có điện. Nhưng nước vẫn biệt tăm. Mặc dù vậy, hưởng ứng sự điều động của Ban quản lý chung cư, tất cả các hộ đã xuống cùng nhau dọn bùn rác để thiết lập cuộc sống mới sau lũ lụt. Nước dọn bùn thì có nhưng nước vẫn chưa về với từng hộ dân.
“Bao giờ nước mới về cho bà con?” Chợt nhớ những mùa lụt trước, khi điện sáng trở lại, dân chung cư đồng loạt reo tràn các block, còn to và phấn khích hơn cả khi Việt Nam vô địch trên sân cỏ.
Lần này chắc sẽ reo tràn vì có nước…