ClockThứ Năm, 20/10/2016 10:47

Lọ hoa tre

HNN - Tôi sống ở giữa lòng thành phố, nhưng những ngày xa xưa, phía sau nhà tôi là một rừng tre.

Mỗi buổi trưa hè, tôi và em trai leo rào qua rừng tre ngồi hóng mát, từng đợt gió vi vu thổi làm bay bay những cọng tóc tơ mềm mại, vuốt ve bờ má bầu bĩnh, vuốt ve những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi.

Nghe ba bảo, rừng tre đó có nhiều loại thuộc họ hàng nhà tre như lồ ô, đằng ngà, nứa, luồng... Tôi không tài nào phân biệt được tông chi họ hàng của chúng, rất rườm rà, khó nhớ đối với đầu óc non nớt của tôi hồi đó. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần ông nội đến nhà tôi chơi vài tháng, ông thường dùng tre để vót đũa cái, là đũa to dài hơn bình thường để khi mẹ nấu ăn dùng đỡ nóng hơn, lại cứng cáp để xới cơm. Tôi còn biết, ba làm ống phốc cho chúng tôi bắn bời lời từ ống tre. Biết món măng dầm ớt cay xé lưỡi, cay đổi nhịp tim (theo cách nói của tôi) cũng là mọc từ rừng tre phía sau nhà.

Vào một ngày đầy nắng của rất nhiều năm về trước, đi học về tôi thấy trên bàn phòng khách một lọ hoa, chẳng biết nên gọi là hoa gì, vì tôi chưa từng thấy loại hoa này bao giờ. Những cành màu vàng óng chắc khỏe vươn ra tỏa tròn, hoa nhạt màu mọc theo hình bông lúa, vừa đẹp mộc mạc đơn sơ, vừa thanh tao, toát lên một khí chất riêng biệt. Ba lui cui nấu nướng ở sau bếp rồi đi lên. Tôi vẫn nhìn lọ hoa lạ không chớp mắt. Ba bảo đấy là hoa tre. Kỳ lạ, trong ý niệm của tôi tre là một loài cây không ra hoa bao giờ. Hôm đó là ngày 20 tháng 10, ba bảo lọ hoa đặc biệt này ba cắm dành tặng mẹ và tôi, ba là người có hoa tay, hoa đã đẹp lại cộng thêm tài nghệ cắm hoa của ba, lọ hoa đẹp miễn chê. Mẹ đi làm về, cứ nhìn lọ hoa tre rồi tủm tỉm cười. Ngày 20 tháng 10 năm đó, gia đình chúng tôi quây quần bên mâm cơm ba nấu, trên bàn có lọ hoa tre, những bông hoa vẫn âm thầm nở, âm thầm ghi dấu vào ký ức.

Vài năm sau, rừng tre bị phá bỏ, khu phố nhà tôi ồn ào, tấp nập vì nhà cửa được dựng nhiều lên. Tôi mang trong lòng sự hoài niệm và tiếc thương về rừng tre xưa, nhớ bóng dáng ông nội ngồi vót đũa tre, nhớ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của ba mỗi lần chặt những cây tre cán giáo đặc ruột làm cán cuốc, nhớ bàn tay mẹ bóc măng hầm canh, nhớ cả khuôn mặt của em trai khi trải chiếu ngủ dưới bóng tre. Nỗi nhớ cứ lưng chừng, da diết, quay quắt, như hoa tre kia, dễ trăm năm mới nở một lần.

Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đôi tay” hoàn hảo

Hai vợ chồng anh Nguyễn Đình Thanh và chị Nguyễn Thị Hà, mỗi người đều có một cánh tay kém hoàn hảo, thế nhưng khi ghép lại, họ trở thành đôi tay vững chắc của nhau.

“Đôi tay” hoàn hảo
Lan tỏa văn hóa đọc

Từ đề tài nghiên cứu nhỏ của hai bạn học sinh có chung sở thích đọc sách là Dương Thị Huế (lớp 11B1) và Phan Thiện Mẫn (lớp 11B2), văn hóa đọc trong học sinh tại Trường THPT Đặng Trần Côn (TP. Huế) ngày càng lan tỏa.

Lan tỏa văn hóa đọc
Cậu trò mê học toán

Say mê với những công thức và con số, Dương Đình Tuấn, học sinh lớp 11 chuyên toán, Trường đại học (ĐH) Khoa học – ĐH Huế đạt được nhiều thành tích tốt trong bộ môn này.

Cậu trò mê học toán
Định hướng và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành chăn nuôi thú y

Sáng 30/9, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông lâm Huế phối hợp với 10 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y tổ chức lễ khai mạc ngày hội “Định hướng và cơ hội việc làm ngành chăn nuôi thú y năm 2017”.

Định hướng và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành chăn nuôi thú y

TIN MỚI

Return to top