ClockChủ Nhật, 15/12/2024 15:38

Dịu ngọt ngày mưa

TTH - Cơn gió lướt qua vườn, mang theo những hạt mưa rắc xuống từng tán lá, ngọn cây phía sau nhà, làm nảy nở bao âm thanh dịu ngọt. Trong những đêm mưa như thế, tôi thích nằm nghe những âm thanh từ khu vườn nhỏ rớt vào nhà qua những ô cửa gỗ.

Chiếc đèn dầu ngày mưaThoáng bóng hoàng maiĐón mùa xuân

 

Rồi nắng lên. Nắng háo hức len qua kẽ lá, nắng rọi vào tận hiên nhà. Rồi nắng mang những ẩm mốc vương đâu đó ở góc nhà đi hết. Sào phơi đồ gác bên sân đã giăng kín áo quần.

Cách đó mấy bước chân, ngoại đang khom người quét mớ khế nằm lăn lóc bên hè. Những quả khế xanh non không chịu được sức gió lay đêm trước, và cả những quả khế chín mọng, chiếc cuống không còn đủ sức níu giữ những rệu rã buông xuôi. Mấy con ong vàng bay lên, lũ kiến ôm chặt quả khế đã nhũn ra trong những bàn chân li ti khi nhát chổi của bà lia tới. Quả và lá được vun vào một góc dưới gốc cây, và mấy con ong vàng lại sà xuống, lũ kiến lại nhộn nhịp bò tới bò lui. Những chiếc lá theo thời gian sẽ mục rỗng chìm vào lòng đất, để những đóa hoa tim tím lại bung ra từ nách những chiếc lá xanh non.

Cuối cùng thì ngoại cũng chịu làm món mứt khế ô mai mà suốt mùa mưa bà cứ lần lữa mãi. Những chùm khế căng tròn chỉ mới ươm vàng được hái xuống, chẻ theo từng múi rồi xóc muối hạt suốt một đêm. Sáng ra, khế đã được bà cẩn thận xếp lên tấm tôn phơi dưới nắng hiếm hoi của mùa đông. Ngoại nói nắng mùa đông không gắt, không nồng, nhưng nắng mùa đông lại đầy ắp gió nên phơi phóng gì cũng nhanh khô. Sau vài ba con nắng ẩm ương, miếng khế ngả sang màu vàng sậm rồi dần dần thành màu nâu cánh gián. Một lớp phấn trắng là muối kết tinh bám đều lên lát khế khô.

Khế khô đã đúng độ, ngoại cất kỹ trong chum, khi nào cần sên mứt lại lấy ra sơ chế. Khế khô chỉ cần rửa qua đôi ba nước cho bớt mặn, vắt thật khô, lại xóc cùng đường vàng, gừng giã nhuyễn ướp cho đường tan ra nước là có thể bắc chảo sên mứt. Ngày mưa, thật thích khi còn được ngồi bên bếp lửa cùng ngoại sên món mứt dân dã từ vườn. Lửa nhỏ liu riu kêu lách tách, chiếc đũa tre cứ nhảy múa rộn ràng trong chảo, miếng khế lăn qua lăn lại tắm mình trong thứ nước sánh vàng. Cả gian bếp dậy lên vị hương thơm của gừng, của khế và cả vị ngọt tan chảy của đường đang sên trên lửa nóng. Rồi lửa tắt, nước đường cạn, miếng khế dẻo lại, vừa dai dai mềm mềm. Miếng mứt khế có hương ô mai thơm ngát.

Tôi nhớ người bạn đã ngạc nhiên thật nhiều trong một bận ghé chơi, được ngoại đãi miếng ô mai sậm màu cánh gián đựng trong hũ thủy tinh trong trẻo. Một ngày có mưa nhè nhẹ. Tách trà ấm nóng còn vương lại hương thơm trên cánh mũi. Miếng mứt khế với đủ đầy dư vị chua cay mặn ngọt làm ấm cả bầu trời mùa đông. Bạn cầm tay ngoại rồi cười, cả một bầu trời tuổi thơ cứ vậy ùa về. Bên cánh cổng trường năm nào không còn nhớ rõ, lũ học trò vây quanh chiếc mẹt tre với đủ thứ quà vặt. Những miếng mứt khế chua ngọt chuyền tay nhau, mỗi đứa chỉ dám dè xẻn cắn từng tí một vì sợ hết.

Cây khế nhà bạn vẫn còn sai trái chứ? Bếp củi ngày mưa đã kịp nhóm lên chưa, chúng ta cùng nhau tìm những thơ dại quay về...

Ngọc Linh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vị cay thương nhớ

Xứ Huế lắm nắng nhiều mưa và mùa mưa Huế thường kéo dài đến gần nửa năm, chưa kể dăm ba ngày mưa cắc cớ chen vào những tháng nắng. Mà cứ mưa xuống là lạnh. Cái lạnh kèm độ ẩm khá cao rất đặc trưng của Huế cứ buôn buốt từ chân tóc vào đến ruột gan, không chỉ với những người phải dãi dầu mưu sinh mà còn với bất cứ ai đã từng ở, từng sống và gắn bó với mảnh đất hiền hòa này từ bao đời đã thiệt thòi cam chịu những khắc nghiệt của thời tiết.

Vị cay thương nhớ
Thăm rẫy ngày mưa

Lâu lắm rồi tôi mới theo mạ đi thăm rẫy ngày mưa. Băng qua cánh đồng, đi bộ chừng thêm một quãng xa nữa là đến ngọn đồi sau làng. Rẫy nhà tôi nằm phía bên kia ngọn đồi ấy.

Thăm rẫy ngày mưa
Cá cấn ngày mưa

Phánh gọi điện dặn: “Ngoại ơi, tết con về quê ăn tết nha ngoại. Đến lúc đó, con cá cấn trên sông còn không ngoại hè?”. Mẹ tôi nói, giờ đang mùa mưa, cá cấn nhiều lắm, bây về chừ thì tha hồ ăn, còn tết thì không hứa.

Cá cấn ngày mưa
Chiếc đèn dầu ngày mưa

Những ngày mưa ở miền Trung thường kéo dài và dai dẳng. Đó là những ngày tháng Mười âm lịch, khi gió mùa đông bắc tràn về mang theo những cơn mưa rả rích. Mưa không dứt, nhưng lại chẳng khi nào xối xả. Mưa chỉ rơi nhè nhẹ, lặng lẽ như chính con người ở nơi này - điềm đạm và sâu lắng. Và trong nhịp sống chậm rãi đó, hình ảnh chiếc đèn dầu ngày mưa trong ký ức hiện về rõ nét, như một phần không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ.

Chiếc đèn dầu ngày mưa
Thư viện ngày mưa

Cửa sổ mở rộng, hàng chục đóa hồng dưới mưa vẫn đỏ rực. Từ chỗ tôi ngồi nhìn ra có thể thấy một khu vườn nhỏ gồm nhiều chậu cây nằm dọc theo hành lang dài. Hơi xa sau mấy chậu hoa hồng là hai chậu đậu biếc, những bông hoa nhỏ tím một màu rất Huế đang bám chặt vào dây leo trên bờ tường. Ngày mưa, sắc hoa làm không gian thư viện vui lên.

Thư viện ngày mưa

TIN MỚI

Return to top