
PV Hoàng Hải Triều
Vừa gặp được người báo tin đã nhận ngay lời cảnh báo, bây giờ đi bộ vào đến khu vực rừng đang bị chặt phá hơn hai tiếng đồng hồ, núi rừng hiểm trở, đặc biệt nguy hiểm khi gặp lâm tặc manh động. Nhưng nếu quyết định đi thì có người sẽ dẫn đường.
Chúng tôi và người dẫn đường với hành trang chỉ là một cây đèn pin, vài chai nước suối, bắt đầu khởi hành khi hoàng hôn vừa buông. Con đường dẫn vào khu vực rừng bị chặt phá là một lối mòn nằm dưới những tán rừng, nhiều đoạn toàn đá tai mèo lởm chởm, một số đoạn cheo leo bên vực - bên núi chỉ vừa một người đi.
Hành trình đic bộ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ với những đoạn phải bò, có khi phải leo dốc. Nước mang theo không đủ tiếp sức cho những cơn khát, nước suối là sự lựa chọn lúc này. Con đường càng đi càng trở nên khó lường, trơn trợt, dốc dựng đứng. Chúng tôi đã nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi vẫn động viên nhau đi tiếp.
Đích cần đến đã đến khi chúng tôi nghe tiếng máy cưa càng lúc càng gần. Chúng tôi tiếp tục tìm cách tiếp cận hiện trường để thu thập thông tin, hình ảnh. Một nguy hiểm khác hiện ra, khi phía trước cách chúng tôi chừng 50 mét là một nhóm lâm tặc khoảng 4-5 người đang cưa gỗ.
Trong lúc cố gắng tìm cách tiếp cận hiện trường một cách gần nhất để có hình ảnh sử dụng được, hoặc càng rõ nét càng tốt vì trời lúc này bắt đầu tối thì không may bị lâm tặc phát hiện.
Lúc này trong đầu chúng tôi nghĩ ngay đến lời dặn của một cán bộ kiểm lâm trước đó, rằng khi gặp lâm tặc phải nhanh chóng “hóa thân” thành kiểm lâm, có thể hạn chế được nguy hiểm. Càng tỏ ra sợ sệt, rút lui thì lâm tặc càng “xem thường”, nguy cơ bị tấn công rất cao. Tôi trấn an, bảo đồng nghiệp và người dẫn đường hết sức bình tĩnh, không lùi bước mà từ từ tiến đến hiện trường. Tôi nhờ người dẫn đường nói thật to, cố tình để lâm tặc nghe: “Triển khai lực lượng, vũ khí ứng phó”. Có lẽ, lâm tặc nhầm tưởng chúng tôi là kiểm lâm nên đã tẩu thoát. Chúng tôi tha hồ tác nghiệp.
HẢI TRIỀU