ClockChủ Nhật, 05/08/2018 14:37

Hóa giải mâu thuẫn

HNN - Trong các vụ án hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) không thể cứu vãn, những người làm công tác xét xử nỗ lực hòa giải để hóa giải tối đa mâu thuẫn, rút ngắn kiện tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự, đặc biệt là quyền lợi của con tuổi vị thành niên…

Đừng để muộnBạo lực gia tăng: Biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức ứng xử

Căng thẳng

Cứ tưởng chừng án hôn nhân và gia đình là loại án “đơn giản” hơn so với các vụ án tranh chấp dân sự như tranh chấp tài sản, nợ nần, thừa kế… Bởi khi tình cảm vợ chồng đã không còn, các đương sự sẽ nhanh chóng thuận tình đường ai nấy đi. Thế nhưng, sự phức tạp trong loại án này thường “nằm” ở các mối quan hệ tài sản chung, con chung, mà vì “giằng co” tranh chấp, nên không ít vụ án kéo dài nhiều năm, “đi qua” nhiều cấp, nhiều lần xét xử, gây bất ổn trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, ảnh hưởng cuộc sống của những người liên quan, đặc biệt là trẻ chưa thành niên.

Nhắc lại chuyện vợ chồng tranh chấp tài sản trong cuộc ly hôn khiến vụ án kéo dài nhiều năm, qua 6 phiên tòa xét xử (nếu tính cả những phiên tòa bị hoãn thì phải hơn chục phiên tòa), chị Ph. ở thị trấn Phú Lộc còn “ớn lạnh”. Phân chia 1 thửa đất, nhưng kết quả phiên tòa sơ thẩm này, nguyên đơn (chồng) không đồng ý, kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Kết quả phiên tòa tiếp theo bị đơn (vợ) không đồng ý. Cứ như thế hết sơ thẩm, lại phúc thẩm, giám đốc thẩm, rồi “quay về” sơ thẩm, phúc thẩm…“Thời gian đó, cuộc sống 5 mẹ con tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứ phấp phỏng chờ “ra tòa”, phấp phỏng chờ kết quả xét xử, chạy lên chạy xuống tòa mãi hoài nên không còn thời gian tâm trí để ổn định làm ăn. Các con tôi bị tổn thương rất nhiều”- Chị Ph. nhớ lại. Tương tự, vụ ly hôn của vợ chồng chị H. (ở TP. Huế) cũng kéo dài hàng năm trời, qua nhiều cấp, nhiều phiên tòa xét xử bởi tranh chấp tài sản không phân “thắng bại”.

Ngoài tranh chấp về tài sản, các vụ án HN&GĐ khác còn có một tranh chấp gay cấn khác là tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con chung. Để hóa giải tối đa những mâu thuẫn, bất đồng, rút ngắn kiện tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự, đặc biệt là quyền lợi của con vị thành niên, cán bộ tòa án hết sức nỗ lực trong công tác hòa giải. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, người làm công tác xét xử phải thực sự có tâm, trăn trở…, mới có thể kiên trì phân tích, thuyết phục để hai bên nhận ra những tình tiết hợp lý, hợp pháp, hợp tình, từ đó nhượng bộ nhau, sớm đi đến một điểm chung, thay vì mãi cố chấp kéo dài vụ án qua nhiều cấp xét xử.

Hợp tình hợp lý

Theo chia sẻ của một nữ thẩm phán TAND TP. Huế, chị được phân công giải quyết, xét xử vụ án HN&GĐ, mà khúc mắc gay cấn nhất “nằm” ở “khâu” tài sản, là thửa đất và ngôi nhà tọa lạc trên đó. Nguồn gốc thửa đất là của cha mẹ chồng cho, sau đó đứng tên hai vợ chồng. Ngôi nhà do vợ chồng bỏ tiền ra xây dựng. Người vợ yêu cầu chia đôi tài sản, đồng thời yêu cầu được giao sử dụng nhà đất. Chị này sẽ “thối” tiền lại cho người chồng. Trái lại, người chồng yêu cầu được chia 70% giá trị tài sản và cũng yêu cầu được sử dụng nhà đất. Ai cũng khăng khăng “đe” sẽ theo kiện đến cùng, cấp này không được thì sẽ lên cấp cao hơn, tình hình mỗi lúc một căng thẳng.

Trước tiên, nữ thẩm phán mời riêng người chồng đến phân tích. Vẫn biết nguồn gốc thửa đất là của cha mẹ anh, nhưng ông bà đã cho vợ chồng. Theo quy định của pháp luật, nhà đất đã là tài sản chung vợ chồng. Mặt khác sau này người vợ còn nuôi 1 đứa con, cũng là máu thịt chung của anh. Anh nên nghĩ đến cuộc sống của cháu. Quan sát khi nghe đảm bảo cuộc sống cho con, mặt nam đương sự như “giãn” ra, sự căng thẳng dịu hẳn, nhưng vẫn chưa đồng ý. Nắm bắt được tình cảm người cha, hết lần này đến lần khác, nữ thẩm phán kiên nhẫn tỉ tê. Cuối cùng đương sự đồng ý phương án chia đôi giá trị tài sản (thay vì trước đó yêu cầu 70%).

Tiếp đến nữ thẩm phán phân tích với người vợ, “lai lịch” thửa đất là của cha mẹ chồng. Mặt khác, hiện tại nơi mà cha mẹ chồng chị này đang ở nằm trong diện giải tỏa, nên cần giao cho chồng chị sử dụng nhà đất (để có điều kiện đón cha mẹ về ở cùng). Người chồng sẽ “thối” lại 50% giá trị tài sản cho vợ là hợp lý, hợp tình. Nữ thẩm phán “thở phào” khi đương sự chấp nhận điều này. Thuyết phục thành công, có nghĩa tòa án đã hóa giải tối đa mâu thuẫn, rút ngắn kiện tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đương sự.

Vụ án HN&GĐ khác, đỉnh điểm gay cấn lại do vợ chồng quyết liệt tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con. “Trước mặt cán bộ tòa án mà họ cãi nhau dữ dội, thậm chí sém đánh nhau. Chúng tôi lại phải “tách” họ ra để phân tích, thuyết phục. Vì cháu bé là con gái nên cán bộ tòa án nhẹ nhàng phân tích để người cha hiểu, ở cái tuổi còn quá nhỏ, bé gái cần sự chăm sóc, gần gũi của mẹ hơn. Thương con chính là phải biết nghĩ cho con. “Thông suốt” điều đó nên người cha đồng ý giao con cho người mẹ trực tiếp nuôi”. Thẩm phán cho biết, để người đàn ông đó “thông suốt”, cán bộ tòa không chỉ phân tích một lần, hai lần mà rất nhiều lần. Thế nhưng trong quá trình đang giải quyết, tòa phát hiện tình trạng mẹ cháu bé (đang sống ly thân, thuê phòng trọ ở) có bạn trai và người đàn ông này thường có mặt tại phòng trọ, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cháu bé. Để đảm bảo cho cháu bé được phát triển bình thường lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, tòa “quay lại” phân tích cho người mẹ hiểu. kết quả, người mẹ tâm phục khẩu phục, đồng ý giao con cho người chồng trực tiếp nuôi dưỡng.

“Không có con số thống kê cụ thể, nhưng tòa án hai cấp đã nỗ lực để “hóa giải” tối đa mâu thuẫn, rút ngắn kiện tụng, góp phần ổn định cuộc sống xã hội”- Những người làm công tác xét xử chia sẻ.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về trong bóng người

Mưa dai dẳng không dứt. Khu vườn sau nhà ông Hùng vốn xanh mướt đầy sức sống, sau mấy ngày mưa dầm đã trở nên xác xơ. Đêm qua, gió về thổi quần quật ngoài vườn như ai trút giận. Nằm trong nhà, ông nghe rõ từng trận gió đánh bật tấm màn mưa, quất chan chát lên mái tôn.

Về trong bóng người
Khi Tết Việt hiện diện trong những gia đình đa quốc tịch

Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống quan trọng nhất của người Việt, nơi giá trị gia đình, phong tục và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Tết trở nên đặc biệt hơn đối với nhiều gia đình tại Việt Nam có thành viên đến từ những quốc gia khác.

Khi Tết Việt hiện diện trong những gia đình đa quốc tịch
Tết sum vầy

Trước Tết hơn một tháng, tôi được vài người bạn gạ gẫm: Tết năm nay đổi mới đi, mấy gia đình rủ nhau đi du lịch bữa. Nghe hấp dẫn đấy, thoáng ngần ngừ chút, nhưng rồi tôi lắc đầu: Thôi, mấy bạn cứ đi vui vẻ, năm nay nhà mình có việc, chưa đi được.

Tết sum vầy
Tết về nhà

Quê ngoại và thành phố nơi tôi sống chỉ cách nhau chừng tám mươi cây số. Nếu không kẹt xe hay trễ chuyến, chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển là tôi có mặt ở nhà.

Tết về nhà

TIN MỚI

Return to top