ClockThứ Ba, 29/11/2016 18:41

Xin chào, ngày đông!

HNN - Cái màu nắng cuối của ngày thu thật lạ khi nó vừa có chút hanh, lại vừa ngọt. Có lúc lại rưng rưng giữa những triền gió, len lỏi vào trong xanh thẳm. Là mình thấy thế khi ngồi ở một ban công rộng, len lén chờ nắng qua. Trời nhiều mây, và nắng cứ như trêu người nên để ghi được vài khuôn hình, mình đã được một cái cả cười.

Khi chọn chuyến đi bắc vào những ngày thu cuối, thú thật là mình đã mang theo chút nôn nao về cái rét se sẽ. Khoảng ấy, Huế vẫn còn nhiều nắng. Trong các căn phòng quạt vẫn vù vù chạy, thế mà theo dự báo thời tiết, nền nhiệt ở các tỉnh phía ngoài đã thấp hẳn, cho dù chưa phải là lúc có gió mùa đông bắc. Nhưng thị trấn trên cao đã gọi mình vào bữa cơm tối với một chút quýnh quáng khi gió luồn theo bước chân. Cứ nghĩ chỉ là hơi ẩm phà ra từ các ngọn núi, nhưng khi ngồi bên bàn ăn, mình thấy rõ những ngọn cây xao động. Gió về. Nơi mình đến cũng là một chốn cũ. Thì mình lúc ấy, cũng như đang tan ra trong sự thân thuộc và bình yên đến là dễ chịu.

Buổi sáng, sương mù về đông lắm ở phía núi. Khi sương mù tan trong mùi cafe là lúc mây sà xuống trên đỉnh cây. Len qua những khoảng xốp bềnh bồng là những giọt nắng trong veo. Dõi mắt một lúc về phía ấy, mình đã bật cười trước những đám mây hình nhân tinh nghịch như lũ trẻ con, đang trong trò trốn tìm. Thấy ngày dễ thương chi lạ.

Khi líu ríu bước xuống bờ dốc thấp thoải đá nâu, thấy trời có lúc như là nghiêng. Mùi cỏ dại nồng lên trên bờ vách khi người ta đang làm sạch triền núi. Vài cây sim dại nở hoa trong chậu cảnh. Cái màu tím nhẫn chịu khi bị khu trú trong chỗ hẹp, nhưng không biết có phải vì thế không mà trông hoa tím đến nhói xót. Có còn hè nữa đâu, hay sim lại khắc khoải khác mùa? Giá như hoa cũng có thể như người, tự mình lúc nào đó, có thể sắp xếp được những chuyến xê dịch, không phải để tìm bình yên mà ít nhất có một lúc nào đó, khoảng thời gian nào đó buông người , sống với xúc cảm mình có.

Con đường nhỏ, dốc và cong. Càng lên cao càng gần với sương mù và mây, đến nỗi có cảm giác thò tay ra là vốc được. Thị trấn quanh năm sương, vậy mà cỏ lau không trắng mà cứ tần ngần và dùng dằng nâu. Khi lên đến đỉnh, mình đã đi về  phía thung lũng, nhưng chỉ thấy xanh và xanh trong lênh đênh biển trắng. Mình lúc ấy, đã nhắm mắt lại trong vài phút giây, biết là đang trên bờ, hơi chóng mặt vì chút ít chênh vênh, nhưng vẫn biết là sẽ lắm tiếc nuối nếu không lần nào đó mạo hiểm. Cũng giống như khi mình bước đi, chung chiêng trên cầu mây, có phần sợ hãi nhưng thú vị.

Cái ánh nắng xuyên qua kẽ lá lúc ban trưa, trong một biền rừng bắt đầu già có lẽ cũng là phần nắng thu sau cùng của mùa. Khi rời đi, ngay cả khi chia tay với Hà Nội, trời cũng đã phần nào âm ủ, cho dù mình cùng cô đồng nghiệp nhỏ vẫn ghé phố Tràng Tiền và điềm nhiên ăn kem.

Trưa ấy, Hà Nội mưa khi chiếc máy bay VJ 569 bắt đầu lăn ra ra khỏi đường băng. Trời xám. Mình đã nhìn mãi ra ngoài ô cửa nhỏ, nhìn những chuyến mây qua và nghĩ hoài về những điều mình có, và không. Về một sự dấn thân. Lại nghĩ, nếu mình cũng có thể bay - trong sự không chừng mực - có khi điều mình có, lại là một sự lễnh loãng, chứ không thẫm vợi như bây giờ.

Khi mà ngày Bắc bắt đầu xa, Huế cũng bồn chồn se sắt. Mưa về trong đêm. Mình khoác áo len cho một ngày đã mới. Mùa ở đây còn mỏng nhưng đã vào đông thật rồi. Vậy thì xin chào, với một đằm thắm của Chanel 84 trên môi…

DI LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vết sẹo

Tôi đến New York vào một ngày đông giá buốt. Tôi có ba tháng học dự bị tiếng Anh trước khi bước vào kỳ học mùa xuân chính thức của chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm. Ấn tượng đầu tiên về nơi đất khách không phải là niềm háo hức như tôi từng tưởng tượng, mà là cái lạnh tê cóng khi tôi lê bước một mình với chiếc vali nặng trĩu phía sau.

Vết sẹo
Như những ngày đông cũ

Tháng Mười Một về, gió chớm lạnh, những ngày đông lại đến. Đâu đó trong không gian, mùi hương đặc trưng của mùa đông thoảng qua, mang theo những ký ức cũ kỹ và dịu dàng. Như thể mùa đông chẳng hề vội vã, chỉ khe khẽ gõ cửa, nhắc nhở chúng ta về những ngày đã qua, về những tháng năm đã cũ.

Như những ngày đông cũ
Ấm giữa ngày đông

Có rất nhiều ấm áp đã được mang đến với người dân biên giới, xua tan giá rét ngày đông.

Ấm giữa ngày đông
Lửa ấm ngày đông

Một ngày Huế đầy mưa, tôi cùng bạn ra phố, tìm về quán cà phê nho nhỏ phía bên kia Thành Nội. Đội mưa đi nửa vòng thành phố, chỉ vì muốn được ngồi trong không gian xưa cũ và được hít hà mùi củi lửa, mùi khói xám ngai ngái giữa một ngày đông rét mướt. Quán cà phê phủ xanh cây lá, mùa ướt mưa nên càng đìu hiu trống vắng. Duy chỉ có ngọn lửa nơi góc quán là mải miết bập bùng.

Lửa ấm ngày đông

TIN MỚI

Return to top