ClockThứ Năm, 11/10/2012 09:40

Và chỉ còn cười mỉm

HNN - Khi anh bảo em vào đi. Không ngần ngại, cô nhấp lên màn hình một icon mang hình nụ cười. Anh hối cô gửi cho anh số chứng minh cũng như điện thoại em hay dùng đi. Cô gõ trả vào màn hình nhanh như máy. Anh bảo thế là xong. Đặt luôn cả vé khứ hồi cho em đấy nhé.

Nhanh như điện nhưng không hiểu sao cô nghe yên bình. Như chính mình đang bước dưới thảm cỏ xanh rờn kia. Bên ngôi nhà mà đã rất nhiều lần, anh gửi cho cô qua những tấm hình. Ngôi nhà nhỏ được trồng thật nhiều hoa leo. Những dãy lá xanh bám vào mảng tường chốc chốc sáng lên đóa hoa vàng mỏng manh. Đúng như mơ ước năm mười sáu tuổi của cô. Dẫu phải hai mươi năm sau, cô mới gặp anh. Cũng là lúc gặp ngôi nhà đã từng tồn tại dai dẳng trong trí nhớ của mình.

 

Nhưng phải đợi đến lúc này, cô mới mỉm cười nhận lời mời của anh. Đúng hơn là một lời rủ rê. Lúc này anh cần một người bên cạnh. Những khốn nạn không ngừng trút xuống đời anh, tới tấp. Anh vẫn đang vững em ạ. Cố vững mà chèo chống chứ! Nghe anh gõ những dòng đó hiện dần lên màn hình, cô thắt ruột. Cô biết, đây là lúc người đàn ông cứng cỏi lỳ lợm kia buông mình trước cô. Chỉ duy nhất với cô. Dù trước thiên hạ, bao giờ anh cũng cổ cồn áo vét cứng phẳng. Cô đã mỉm cười.

Màn hình lại nhấp nháy đầy những chữ. Anh đề nghị, em sẽ mặc váy, nhé! Anh thích ngắm những đôi bàn chân của người phụ nữ. Trên đôi giày cao gót, tạo thành một góc nhìn đẹp mê ly. Em lại thích ngắm đôi bàn tay anh ạ. Khi đôi tay ấy đặt vào đâu, tất cả đều trở nên miên man như lụa. Anh dẫn dụ, vậy em sẽ thích đôi bàn tay của anh. Mềm và ấm.

Hai cái mặt cười tạo thành sự đồng điệu cho một sự thể tưởng chừng như vớ vẩn nhưng ám ảnh đến khôn nguôi.

Em vào với anh đi. Vội vã như mưa.

Bước xuống chuyến xe bus vào phòng làm thủ tục, cô bối rối khi người nhân viên rà soát thật lâu cũng không có tên cô trong số hành khách đã book vé trong chuyến ngày hôm đó. Ôi cái tính đãng trí của anh. Cô bật cười. Vậy mà lúc nãy còn nhắn tin anh sẽ đến sân bay đón em, em nhớ ra sớm kẻo anh trông, tội!

Cuối cùng, nhờ một hành khách hủy vé, cô cũng đến được nơi đó. Hối hả xuống thật nhanh và ra nhà ga. Những chuyến bay lên xuống chóng mặt. Những người và người ngạt thở. Cô đưa ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh và chợt giật mình. Ai đang mang gương mặt của anh đợi cô ở đây bây giờ?

Đến bây giờ cô mới sực tỉnh. Cô chưa một lần thấy tấm hình nào có gương mặt của anh.

Cô đã phải bấm số máy của một người thân. Em vào đấy có công chuyện quan trọng gì phải không? Okie em, kêu taxi đến đó đi, anh sẽ bảo nhân viên mở cửa căn hộ của anh cho em. Không có anh ở đấy, nhưng tất cả đồ đạc của anh sẽ chứng kiến cảnh em đã từng có mặt nơi đó. Và đã ngủ vùi trong chăn gối giường nệm anh.

Đã muộn quá rồi. Cô lên chiếc taxi vừa trờ tới. Chui vào căn hộ, nằm đúng một ngày. Căn hộ này đáng ra đã có sự hiện diện của cô từ rất lâu. Từ khi chủ nhân của nó có ý mua để đón cô vào ở chung. Nhưng cô đã từ chối. Từ bấy đến nay nó trở thành nơi đi về giữa ba miền của ông chủ vốn tính phiêu lãng như kiểu nhân vật tài tử trong chuyện phim.

Khi trở về thị trấn bé nhỏ của mình, ngay từ con đường đất đỏ dẫn vào ngôi nhà quen thuộc, cô bỗng phát hiện phía trước có nhiều bông hoa dại li ti đang nở. Người dân nơi đây gọi là hoa con đĩ, cô cúi xuống hái một bó to, lục lọi trong ký ức của mình một cái tên cô nghe loáng thoáng đâu đó khi còn đi học. Hoa xuyến chi. Ừ. Hoa xuyến chi. Tìm ra được cái tên gọi cho loài hoa này, cô sẽ dễ dàng giới thiệu với khách hơn khi cắm nó vào cái bình nâu cũ kỹ được cô yêu thích chưng ngay ở kệ gần bàn tiếp tân mà không phải ngại ngần với cái tên xấu xí lâu nay cô hằng nhớ.

Bước đến chỗ ngồi quen thuộc bên cái bàn cao có khung cửa sổ nhìn ra, cô nhận thấy phía bên góc tường có một dãy cây leo lạ lẫm. Dây leo màu xanh, không rõ họ tên gì, đang bắt đầu bám vào những sợi thép gai mỏng manh vươn dần lên phía mái nhà đang óng ánh những sợi tơ hồng lên trong nắng. Phía trong sân, một người khách uống tách cà phê sáng muộn màng đang tinh nghịch nháy mắt cười với cô.

Chậm rãi, cô mở máy. Màn hình nhấp nháy hồi lâu rồi bung ra những khung hình quen thuộc. Cô lại thấy nick chát của anh đang sáng lên một màu xanh dịu dàng.

Định đưa con trỏ vào cái tên ấy. Chợt nhiên. Bàn tay vụng về của cô rê phải con trỏ xuống góc phải màn hình. Màn hình sáng lên chỗ thật nhỏ, ghi ngày 2 tháng tư.

Bữa qua là mồng 1.

Không ngăn được mình. Cô bật cười thật lớn.

Sau đó thì ngồi thật lâu.

Và chỉ còn cười mỉm.

03/04/2011

Đông Hà

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự

Trong xã hội hiện đại, khi việc học bị cuốn vào dòng xoáy của điểm số, thành tích và bằng cấp, đọc lại Khuyến học - bản dịch tiếng Việt của Trần Cẩm do SBOOK & NXB Văn học xuất bản tháng 6 năm 2024 - khiến độc giả không khỏi giật mình trước một vấn đề tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn rất đương đại: Chúng ta học để làm gì?

Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự
Về nhà ngày cuối năm

Khi Ngân về đến nhà thì đã là buổi chiều ngày hai mươi Tết, trước lễ đưa ông Táo được hai ngày. Nhiều năm rồi Ngân trở về không cần ai đưa đón, Ngân nói với mấy đứa em là mình về nhà mình thì đâu cần phải có người đưa đón. Cái hẹn trước ngày về đến cả tháng nhưng mấy đứa em và bầy cháu nhỏ vẫn cười nói rộn ràng khiến cho lòng người trở về cũng đầy ắp hân hoan.

Về nhà ngày cuối năm
Cơ Mật Viện - từ di tích đến không gian sáng tạo

Ngay giữa trái tim Kinh thành Huế, Cơ Mật Viện 180 năm tuổi đang từng bước hồi sinh trong diện mạo mới. Từ nơi từng giữ những quyết sách tối thượng của Triều Nguyễn, không gian này được định hướng trở thành trung tâm sáng tạo, giáo dục và trải nghiệm di sản dành cho cộng đồng.

Cơ Mật Viện - từ di tích đến không gian sáng tạo
Giữ bản sắc từ ký họa

Những ngày này, nhiều người ghé thăm Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) sẽ bắt gặp không gian triển lãm “Bản sắc văn hóa truyền thống A Lưới”.

Giữ bản sắc từ ký họa

TIN MỚI

Return to top