 |
| Nghệ nhân Bùi Văn Trình đã tham gia trùng tu, phục chế nhiều công trình, di tích tại Huế |
Duyên nghề
Con đường đến với nghề sơn son, thếp vàng của Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Trình (trú tại phường Thuận Hóa) bắt đầu từ một cơ duyên rất đỗi bình thường. Từ lời giới thiệu tình cờ của người bạn đã đưa ông ra Hà Nội, về với làng sơn mài Hạ Thái (Hà Tây cũ) để học nghề.
Ở ngôi làng từng quy tụ nhiều thợ giỏi dưới Triều Nguyễn, chuyên lo sơn son, thếp vàng cho hoàng cung, ông được các nghệ nhân lão luyện truyền dạy những bí quyết cổ truyền. Từ xử lý gỗ, pha sơn ta, đến thếp vàng sao cho sắc son ánh lên độ bền và chiều sâu. Nghề sơn son thếp vàng cứ thế dần dần thấm sâu vào máu thịt ông, để rồi neo giữ ông lại với nghề suốt hơn ba thập niên.
Những năm 90 của thế kỷ trước, khi ông Trình bắt đầu gắn bó với nghề, sơn son, thếp vàng ở Huế vẫn còn lặng lẽ. Đơn hàng thưa thớt, công trình trùng tu hiếm hoi. Chỉ đến khi công cuộc trùng tu di tích Huế khởi động, cơ hội mới dần hé mở.
Ông kể, hồi ấy mấy chiếc kiệu trong cung Diên Thọ hư hỏng nặng, nằm im lìm đã lâu không ai nhận sửa. Qua bàn tay của ông, từ những thanh gỗ rời rạc, ông bắt tay dựng mộc, rồi phủ từng lớp sơn son, thếp vàng, nâng niu đến từng chi tiết nhỏ. Khi chiếc kiệu hoàn thiện, ánh vàng trầm mặc, lớp sơn phủ màu thời gian, như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Ngày đưa kiệu trở lại cung, nhìn mọi người lặng đi vì bất ngờ, lòng ông lại dâng lên một niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Dẫu thời gian trôi qua đã lâu, nhưng cảm giác hạnh phúc lúc ấy, đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ.
Từ dấu mốc ấy, những công trình lần lượt tìm đến. Khi thì phục chế đồ thờ ở lăng Gia Long, lăng Đồng Khánh; lúc lại là tranh gương ở lăng Tự Đức, tủ sập nơi Thái Bình Lâu, hoành phi ở Triệu Miếu, rồi đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Duyệt Thị Đường…
Tiếng lành đồn xa, ông còn được nhiều cơ quan, tổ chức ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội mời tham gia phục chế hiện vật nhiều công trình.
Đánh thức ký ức thời gian
Nhiều năm theo nghề, nhưng có lẽ kỷ niệm khiến ông nhớ nhất vẫn là lần chế tác hai chiếc ghế đặt tại Thái Bình Lâu. Nơi ấy vốn đã có sẵn hai chiếc, cần làm thêm để đủ bộ cho không gian trưng bày. Khi công việc hoàn tất, nhìn bằng mắt thường, không ai có thể phân biệt đâu là ghế cũ, đâu là ghế mới. Có người thoáng giật mình, e ngại nhầm lẫn với hiện vật của di tích.
Chỉ đến khi ông chỉ cách nhận biết bằng việc lật phần đáy ghế lên, mọi người mới vỡ lẽ. Chi tiết ấy, ông cố tình không xử lý, để ranh giới giữa phục chế và nguyên bản vẫn được giữ gìn một cách minh bạch. Đó cũng là lời nhắc nhở về sự tôn trọng quá khứ và lòng trung thực của người làm nghề.
Rồi đến lần ông thực hiện bức hoành phi treo ở Thái Bình Lâu. Ngày hoàn thành, bức hoành được chở vào, vừa treo lên đã khiến nhiều người sững lại. Ánh vàng trầm lắng, lớp sơn nhuốm màu thời gian khiến ai nấy ngỡ đó là món đồ cổ nguyên bản.
Chỉ đến khi biết đó là tác phẩm phục chế, mọi người mới thực sự thán phục tay nghề của người thợ lành nghề. Người đã khéo léo phủ từng lớp sơn son, vàng thếp tinh tế, để đánh thức vẻ đẹp tưởng chừng đã ngủ quên.
Nghề sơn son, thếp vàng, theo ông Trình, đó là hành trình người thợ gửi gắm cốt cách và tâm hồn của mình vào từng đường nét. “Trong nghề này, cái “đúng”, “đủ”, “chuẩn” không thể đo bằng thước, mà được cảm nhận bằng kinh nghiệm, bằng linh cảm nghề nghiệp đã thấm sâu trong trái tim của từng người thợ. Thế nên, sơn, thếp không còn là thao tác lắp ghép, phục hồi kỹ thuật mà trở thành một nghi thức của lòng tôn kính dành cho tiền nhân, là sự trân trọng với nghề và những lớp người đi trước”, ông Trình bộc bạch.
Ông cho biết, sơn son, thếp vàng là hai công đoạn độc lập, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và am hiểu sâu sắc, có những khâu phải trải qua hàng chục lần xử lý công phu. Sơn son gồm các khâu gắn sơn, lót sơn và sơn phủ. Trong đó, sơn phủ là công đoạn phức tạp nhất, đồng thời quyết định độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
Để nước sơn của sản phẩm đạt chuẩn, người thợ phải trải qua từ bảy đến chín nước sơn. Mỗi nước đều cần phải mài, xả cẩn thận. “Quét dày là hỏng, nhưng quét mỏng cũng không được. Phải vừa đủ, đúng độ. Khi nước sơn khô vừa đủ mới tiến hành mài, xả để lên nước sơn mới”, ông Trình cho biết.
Thếp vàng là bước sau cùng. Người thợ phải chờ đúng khoảnh khắc nước sơn vừa đúng độ ráo thì tiến hành thếp vàng. Vàng dùng để thếp thường là vàng y, được dát mỏng đến mức nhẹ như hạt bụi, chỉ một làn gió thoảng cũng có thể làm xê dịch. Kỹ thuật xử lý giả cổ cũng đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối về thời gian khô của sơn, để tạo được độ mờ, độ lắng cần thiết cho bề mặt sản phẩm như vết tích thời gian đã lưu dấu.
Tham gia đào tạo hàng trăm học trò đã trưởng thành trong nghề, nhưng điều khiến nghệ nhân Bùi Văn Trình trăn trở là nghề sơn son, thếp vàng đang đối mặt với không ít khó khăn. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi giá vàng ngày một tăng cao khiến công việc càng thêm khan hiếm. Nhiều người trẻ đành phải gác lại đam mê, rẽ sang lối mưu sinh khác, để lại phía sau những ước vọng còn dang dở.
Dẫu vậy, trong ông vẫn luôn đau đáu một tâm nguyện, được góp thêm phần tri thức và kinh nghiệm nghề nghiệp vào hành trình gìn giữ những nghề thủ công quý báu, để Huế mỗi ngày một thêm đẹp, thêm sâu trong chiều dày văn hóa.