ClockThứ Bảy, 09/04/2016 14:29

Ruột thịt

HNN - Nghe tiếng tôi mở cổng, dựng chiếc xe ngoài sân, bước vào nhà, Bim chào “Mi về rồi đó hả”? Bim chào tôi nhưng không quay lại mà vẫn chùm hum vào cái thùng giấy vốn đựng sữa, nay là cái tổ của hai con mèo bị bại chân.

Bim đang cho đôi mèo ăn. Tôi là người khó tính, hay bắt bẻ, định hỏi Bim chẳng lẽ việc chăm sóc mèo quan trọng hơn cả việc quan tâm đến đứa bạn từ Nha Trang lặn lội về Huế vì một việc quan trọng trong đời người? Nhưng nghĩ đến tình thân từ thời hai đứa tắm truồng, nên tôi chẳng thèm tự ái. Tôi ngồi nhìn Bim cho mèo ăn, đợi việc ăn uống của lũ mèo kết thúc để xả lòng về phiên tòa diễn ra suốt buổi sáng hôm nay.

Vốn nhà Bim mấy năm nay đã nuôi một con mèo cái. Bim hay đăng ảnh con mèo đó trên trang cá nhân facebook. Đôi mèo này (khoảng vài tháng tuổi) bị bại, người ta vứt bên vệ đường. Một con còn đi đứng được, nhưng nghiêng bên này ngửa bên kia, loạng quạng như thằng say rượu. Con còn lại ốm trơ xương nằm bẹp một chỗ không thể cử động bởi những cái chân đã teo lại, cứng quèo. Con còn đi đứng được (tạm gọi là chị) theo bản năng có thể một mình lần tìm đến nơi mà nó kiếm được thức ăn, nước uống. Nhưng nó không bỏ đi, cứ quanh quẩn, nằm nép bên con kia. Có lẽ đây là cặp mèo cùng mẹ, từ khi sinh ra chưa rời nhau bao giờ. Ai ngang qua cũng nhìn bốn con mắt với hai cái miệng ngước lên cầu cứu. Nhưng chẳng ai dừng lại. Bim không đành lòng, lượm đôi mèo về. Định bụng chăm cho khỏe mạnh rồi tìm ai có tình thương với mèo, đem cho người ta. Những điều này tôi cũng đọc trên facebook của Bim.

Lúc nãy Bim chào tôi “mi về rồi đó hả”, là bởi vì tôi từ phiên tòa về thẳng nhà Bim. Tôi ra Huế mấy hôm trước, nhưng đến ở nhà cô em út  trước khi ra tòa. Lúc xưa, cha mất sớm, mẹ tôi từ miền Bắc, đem theo ba đứa con lít nhít trở về quê hương. Không có nhiều tiền nên mẹ mua miếng đất 300m2 ở rìa thành phố, dựng nhà tạm bợ. Căn nhà chiếm chừng 50m2, phần đất còn lại mẹ trồng rau, nuôi gà. Khoảng vườn đó cũng là sân chơi của anh cả, tôi và cô em út. Chạy nhảy. Vọc đất. Bắt châu chấu cào cào... Lui tới chỉ chừng ấy trò mà sao cái khoảng không gian nơi mảnh vườn có sức hút anh em tôi đến lạ. Có lúc ba đứa chí chóe, lem luốc, tị nạnh này kia khóc lóc, vào nhà mách mẹ. Phân xử xong, bao giờ mẹ cũng nhẹ nhàng dặn, các con là ruột thịt, phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau.

Thời gian sống trong nhà tạm, không biết bao lần, cứ mỗi đêm mưa lớn, nước trên mái tôn cũ giọt xuống tong tong ướt cả giường. Mẹ loay hoay che che, hứng hứng. Mấy đứa tôi cứ ngủ khì, chỉ khi nào sấm chớp đùng đùng mới giật mình dậy mắt nhắm mắt mở ngồi tụm lại với nhau, mếu máo. Mẹ tôi vừa che chắn nhà cửa, vừa luôn miệng bảo: “Sợ chi, các con có nhà, có mạ đây rồi”. Vậy là ba đứa ngồi sát lại yên tâm ngủ tiếp. Thật buồn cười, nhớ đến đây, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh cặp mèo nép vào nhau Bim miêu tả trên facebook của nó. Chỉ khác, anh em tôi có nhà, có mẹ. Cặp mèo kia bị người ta vứt bên vệ đường.

Lúc Bim đưa cặp mèo về, ai nhìn bộ dạng ốm trơ xương và những cái chân co rút bất động của mèo em, cũng lắc đầu bảo, ráng chăm sóc để những ngày cuối đời của hắn được hưởng tình yêu thương chứ ngó bộ con ni sống không nổi. Bim mời bác sĩ thú y đến. Sau hai ngày chích thuốc giãn cơ, mèo em chẳng khá hơn mà mèo chị cũng bại nằm luôn một chỗ. Bim hoảng, bảo bác sĩ dừng tiêm, tự mua Magnesi-B6, một loại thuốc bổ thần kinh dùng cho người, giã mịn trộn vào cơm cho cặp mèo ăn. Ủ ấm. Chừng tuần sau, mèo chị khá hơn nhiều, đi, chạy nhanh nhẹn. Mèo em chưa đứng dậy được nhưng mấy cái chân đã có sự sống, bắt đầu cử động. Lại mời bác sĩ thú y. Ông này là tiến sĩ, mới tu nghiệp ở Nhật Bản về. Nghe kể bệnh, nhìn đôi mèo, ông bảo tình yêu thương đã cứu tụi nó. Tôi tin. Ngày xưa tôi từng tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh vì căn bệnh thương hàn. Mười mấy đêm thức trắng ôm tôi, mẹ mình gầy xác ve, còn tôi được hồi sinh. 

Bim một tay đỡ cái đầu nhỏ xíu, tay kia dùng đũa đẩy thức ăn vào miệng cho nó. Bữa ăn của hai con mèo kết thúc. Bim bế con mèo ốm nặng đặt vào thùng giấy, xong xuống bếp sửa soạn cơm trưa, để tôi còn tới phiên tòa chiều. Tôi đâm rảnh, ngồi quan sát đôi mèo. Mèo em nằm nghiêng giơ bốn chân ra ôm lấy cổ chị đùa giỡn. Con chị hết giỡn lại liếm mặt mũi, nằm gác cổ lên cổ em. Lúc trước tôi cứ mặc định mắt mèo trơ trơ không cảm xúc. Nhưng cận cảnh đôi mèo này, tôi ngạc nhiên phát hiện, khi có con chị ở cạnh, ánh mắt của mèo em toát ra sự yên lành vui vẻ. Lúc mèo chị hứng chí chạy thật xa khỏi tổ, bị mấy góc tủ che khuất, mắt mèo em đầy vẻ lo lắng, hốt hoảng. Bim mang thức ăn mới làm xong đặt lên bàn, giục tôi ngồi vào ăn, còn có thời gian nghỉ chút. Tôi bảo Bim, một con chong chảy rồi, kiếm người cho bớt đi. Lúc nào con kia khỏe hẳn, lại tìm người khác mà cho. Nhà nhỏ chút nuôi chi những ba con mèo. Bim nói cũng định thế, nhưng thấy hai con mèo con quấn quýt với nhau lại không nỡ chia lìa tụi nó.

Tôi chạnh nhớ đến những ngày bệnh tật cuối đời của mẹ. Lúc đó, tôi đã theo chồng vào Nha Trang sinh sống. Cô em út ở Huế, nhưng sau khi cưới cũng về nhà chồng. Mẹ ở với anh cả. Mỗi lần tôi về thăm, mẹ đều bảo đỡ mẹ dậy. Tựa vào người con, mẹ hướng ánh mắt qua cửa sổ, ra vườn. Mấy chục năm mẹ quày quả, căn nhà tạm dột lên dột xuống khi xưa thay bằng ngôi nhà khang trang vững chắc. Vườn được thiết kế lại bởi các lối đi xinh xắn và những khoảnh hoa đủ loài, tỏa hương thơm. Nhưng mẹ bảo, mẹ ngửi thấy mùi châu chấu cào cào, mùi đất đượm nồng dưới những gót chân bé nhỏ, lấm lem của mấy anh em tôi. Một lần tôi từ Nha Trang ra, mẹ gọi thêm cô em út, bảo cả ba anh em ngồi cạnh, thủ thỉ: Ngôi nhà này là nơi để con cháu quay về. Chẳng bao lâu sau, mẹ thanh thản rời bỏ cõi đời. Không di chúc. Có nghĩa mẹ tin, anh em tôi tình ruột thịt không bao giờ chia lìa. Và ngôi nhà là nơi che chở bình yên, như từ ngày xưa thơ bé, dù bây giờ tóc đứa nào cũng có sợi bạc.

Đô thị ngày một mở rộng. Mảnh vườn của mẹ tính ra thành tiền tỷ. Có lẽ tôi cũng chẳng suy nghĩ về điều đó nếu như anh cả không bỗng nhiên tự ý làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà đất từ tên mẹ sang tên một mình anh. “Răng lại như rứa được?” Câu hỏi đó tôi hỏi anh cả nhiều lần. Anh cả cũng nhiều lần trả lời nhưng chỉ một nội dung “Mấy o con gái, theo chồng thờ cúng bên nhà chồng. Anh con trai, thờ cúng ba mẹ. Chuyển sang tên anh sau này con trai, cháu trai anh tiếp tục hương khói cho ông bà, dòng họ, tổ tiên”. Tôi đồ rằng đó là sự vô lý, ngụy biện cho việc chiếm đoạt tài sản của mẹ để lại mà lẽ ra là tài sản chung của cả ba anh em. Mấy năm liền không tự giải quyết được, liên tục cự cãi nặng lời với nhau. Đến cái lần anh cả vênh mặt thách “mi làm được chi tau”, tôi tuyên bố sẽ nhờ tòa. Cô em út bảo “tùy anh chị, em không có ý kiến”. Vậy là tôi gửi đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu chia nhà đất, di sản thừa kế của mẹ. Sáng nay, cô em út bảo tùy tòa phân xử. Còn tôi cương quyết buông những lời khô khốc, đòi phần của mình. Anh cả nhìn tôi. Tôi thấy rõ những tia hằn học. Tôi cũng đáp lại, ánh mắt lúc đó chắc đắc thắng lắm, bởi tôi thấy anh cả gia tăng nỗi tức tối. Cho đến sáng nay, tôi chưa hề hay, mèo cũng biết biểu lộ cảm xúc bằng ánh mắt. Điều này Bim chưa miêu tả trên facebook của nó. Nhìn chị em mèo ôm nhau ngủ yên lành, tôi chợt thở dài. Bim hỏi “Phiên xử sáng nay sao rồi”?

Ai bảo bây giờ mới hỏi. Tự dưng bây giờ chẳng còn muốn xả lòng về những tranh cãi, đôi co, những nỗi hậm hực, đắc thắng, tôi buông đũa, trả lời qua quýt: “Hơi căng, nên chiều tiếp tục”. Bảo tôi tự xuống bếp kiếm nước mà uống, Bim lấy cơm, dằm cá, bưng đến tận miệng con mèo cái mà nó nuôi mấy năm nay. Đang nằm ủ rủ, nhìn đĩa thức ăn, con mèo không ăn mà chạy từ góc phòng này đến góc kia tìm kiếm vừa gào lên. Tiếng kêu thê thiết như dứt ruột. Bim kể: “Hắn đẻ ba con. Con hắn đã cứng cáp, ăn cơm được. Mỗi lần đến bữa ăn, mèo con xúm xít quanh dĩa, mèo mẹ ngồi bên. Lũ con no nê, chạy vào chơi trong mấy góc tủ, mèo mẹ mới đến ăn. Mấy hôm trước tau mới cho người ta cả ba đứa. Từ lúc con bị cho đi, mèo mẹ nhớ thương, bỏ ăn bỏ uống, cứ gọi tìm như rứa đó. Nhiều lần tau không cầm nổi nước mắt”. Không biết bởi tiếng gọi con tha thiết của mèo mẹ hay câu chuyện Bim vừa kể, nước mắt tôi bất chợt lăn ra. Tôi nhớ mẹ. Mẹ chở che để ba anh em tôi ngủ yên lành trong những đêm giông gió. Mẹ mang niềm tin anh em tôi giữ tình ruột thịt, không chia lìa, thanh thản mà ra đi. Nếu biết phiên tòa sáng nay… Tôi không dám hình dung nơi xa xăm nào đó, ánh mắt của mẹ ngập những buồn, đau.

Tôi đến phiên tòa chiều hơi muộn giờ. Anh cả và cô em út đã ngồi nơi chiếc ghế dài dành cho đương sự. Lúc sáng cô em út ngồi giữa. Anh cả và tôi hai đầu ghế. Bây giờ cũng vậy. Nhưng lúc vị thẩm phán hỏi, các đương sự có ý kiến gì nữa không, trước khi hội đồng xét xử quyết định, tôi đứng lên xin rút lại đơn khởi kiện. Cô em út nhìn tôi. Anh cả nhìn tôi.  Những ánh mắt giãn ra, mềm lại. Tôi nhìn ra bầu trời thênh thang. Hình như ở đó, ánh mắt mẹ tôi thật yên bình.

QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phương thuốc yêu thương

Không đến nỗi còn sợ hãi khi mắc COVID-19, bởi hầu hết người dân đã được tiêm từ 2- 3 mũi vắc-xin phòng bệnh...

Phương thuốc yêu thương
Nối dài yêu thương

Trên trang facebook cá nhân, tôi thường đăng những tấm hình vui vẻ, phong cảnh đẹp hoặc có ý nghĩa “ghi dấu” nơi đã từng đến. Facebook của tôi để chế độ công khai. Có nghĩa, không chỉ người đã kết bạn mà ngay cả những người không kết bạn vẫn đọc, like (thích), comment (bình luận) được. Tuy nhiên từ trước đến nay, những bài đăng của tôi chỉ có bạn bè like, comment coi như hỏi thăm động viên nhau, thay vì không mấy lúc gặp được nhau, do khoảng cách địa lý hay những bận rộn của cuộc sống.

Nối dài yêu thương
Gieo điều tốt đẹp

Trên tấm kính của tủ mỳ ghi hàng chữ “bánh mỳ 0 đồng, mỗi người 1 ổ”. Nhưng khi bà cụ già nua lưng còng, chống gậy chậm chạp từng bước, các bạn nhanh nhẹn gói ngay 4 chiếc bánh, trao cho cụ.

Gieo điều tốt đẹp
Chung sức chống dịch

Phát huy trách nhiệm của cán bộ ngành kiểm sát, cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp bằng nhiều hình thức đã nỗ lực, bền bỉ góp sức với cộng đồng trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Chung sức chống dịch

TIN MỚI

Return to top