ClockThứ Bảy, 28/05/2016 06:32

Nỗi niềm dấu xưa…

HNN - Có thể nói gọn như thế sau khi đọc 34 bài tùy bút, phóng sự về Huế của nhà báo Minh Tự vừa được tập hợp lại trong tập sách xinh xắn “Trước nhà có cây hoàng mai” (NXB Trẻ, 2016). Huế vừa kỷ niệm 710 năm thành lập Thuận Hóa - Phú Xuân, bao nhiêu là văn nhân, nhà nghiên cứu và cả du khách trong và ngoài nước đã viết về Huế, còn chi nữa để “khai thác” với một nhà báo sinh đúng vào năm “mùa mai đỏ” 1968 - sự kiện nhà văn Xuân Thiều đã đặt tên cho cuốn tiểu thuyết quan trọng của đời ông?

Quen Minh Tự từ lâu, nhưng lần đầu tôi để ý người bạn trẻ dễ thương này sinh vào năm 1968. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn tôi nhắc đến vì chợt nghĩ một điều rất có ý nghĩa: Vào cái năm 1968 bom đạn mù trời đó, không ít cây bút đã miêu tả Huế như đã bị hủy diệt. Vậy mà nay vẫn còn “Trước nhà có cây hoàng mai” cùng rất nhiều “dấu xưa… hoàn hảo”!

Đây là các nhan đề bài viết trong cuốn sách. Lại chợt nhớ một “định nghĩa” về văn hoá đại ý: Khi tất cả mọi thứ mất đi, cái còn lại là “văn hoá”. Phải! Văn hoá Huế mãi còn - tất nhiên, mọi sự ở đời không có chi cố định, một cái cây, một căn nhà, một dòng sông…, sáng và chiều khác nhau, mùa xuân và mùa thu không đồng điệu; thậm chí, sau một chớp mắt, một “sát-na”, mọi thứ đã đổi màu; và tất nhiên, mọi thứ, còn tùy góc nhìn, cách cảm của tác giả. Vì thế mới có cớ để Minh Tự cho “Trước nhà có cây hoàng mai” ra mắt bạn đọc.

Trong cuốn sách - hình như trừ các lăng tẩm - mọi “dấu xưa” của Huế - những giá trị văn hoá trường tồn với thời gian, bất chấp sự thăng trầm của thể chế, sự cưỡng bức của bạo lực, đều được tác giả “để mắt” và gửi hồn mình vào mỗi dòng chữ:

“… Chúng tôi quay trở lại bày tiệc rượu dưới cây anh đào nằm bên hiên trại Bảo An mà bây giờ được đặt tên mới là biệt thự Bạch Mã. Lúc này cái tán hoa màu hồng rực rở đã được pha thêm một chút sắc tím dưới ánh nắng chiều đông. Ngồi uống dưới cội hoa đào, thi thoảng một vài ánh hoa phớt hồng rơi xuống ly rượu, và sương mù thì cứ cuồn cuộn bay qua. Thật chẳng khác chi cảnh tiên!” (Trích từ bài “Đào hoa lưu thủy bận tâm làm gì…”)

Từ đỉnh Bạch Mã mây vờn mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết nên thiên bút ký “Ngọn núi ảo ảnh” nổi tiếng, tác giả đưa người đọc về tắm mưa Huế, rồi “ăn theo lối Huế” ở nhà hàng Tịnh Gia Viên, lên “Vườn An Hiên” đủ cây trái ba miền, sang khu phố cổ Gia Hội gặp nhà sưu tập tiền cổ Nguyễn Văn Cường, ghé “phiên chợ khuya” dưới chân cầu Trường Tiền, bên hông chợ Đông Ba, ra thăm làng cổ Phước Tích và “Làng thượng thọ” Trúc Lâm ở phía tây thành Huế với bí quyết “nhờ khổ cực mà sống lâu ri!” Cắt nghĩa ra là nhờ ăn gạo ruộng của mình, rau trong vườn, gà vịt mình nuôi… toàn là thực phẩm sạch, không hóa chất, “chớ có chi mô!”…

Đủ các địa chỉ để thăm thú đến mọi ngõ ngách của Huế mà khách du lịch theo “tua” ngắn ngày khó mà tìm đến cho hết. Đó là chưa kể đến những con người chăm lo gìn giữ những “dấu xưa” hơn cả tính mạng mình; như Nguyễn Văn Cường đã “bán cả máu để mua đồ cổ” hiện sở hữu những đồng tiển cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam; như “hai thầy Phan nghiên cứu Huế” - một thầy chủ “thư phòng” sách trên vạn cuốn, cho mượn miễn phí, còn một thầy mê say làm sống lại Huế xưa từ vô số đồ cổ vớt từ sông Hương…; là nghệ nhân Lê Văn Kinh, người tiếp nối nghề thêu của các cụ tổ từng sáng tạo nên những tác phẩm có thể gọi là bảo vật trong Hoàng cung; lại có nghệ sĩ trẻ như Đinh Khắc Thịnh tìm cách tôn vinh “dấu xưa” - những chiếc nón bài thơ duyên dáng - bằng “nghệ thuật sắp đặt” (instalation) hiện đại: 5.000 chiếc nón lớn nhỏ kết chùm tạo nên tác phẩm “Dưới giàn thiên lý” độc đáo…

Vậy nên nhà văn Vĩnh Quyền - một lão nhà báo, một “Mệ” của Huế đóng đô ở Đà Nẵng - đã viết trong “Lời bạt” cuốn sách:

“…Đừng đọc nó như một thiên biên khảo phép tắc, mà hãy nhàn nhã trò chuyện cùng nó cho đỡ nhớ nhà, hoặc có bầu bạn dẫn dắt lần đầu đến chơi miền phủ đệ. Hoặc ngay cả khi đang sống trong không gian ấy, đọc nó sẽ thấy dòng Hương muôn thuở bỗng xanh hơn, ánh hoàng mai khẽ rung trong gió thiêng hơn, tô bún bò nóng cay bên vệ đường mỗi sáng ngon hơn…”

NGUYỄN KHẮC PHÊ 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dao phải mài, bút phải viết

Những nhà báo đang hoạt động hôm nay có lẽ không mấy ai được thấy tờ Tuần báo “Thanh niên” ra số đầu tiên ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu từ 100 năm trước. Nhưng tất cả đều hiểu, mục đích, tôn chỉ của “Thanh niên” là đấu tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc Việt Nam.

Dao phải mài, bút phải viết
“Trước nhà có cây hoàng mai” du hành phương Bắc

Tập tùy bút, ghi chép “Trước nhà có cây hoàng mai: Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa” (NXB Phụ Nữ Việt Nam) đã được tác giả - nhà báo Minh Tự giới thiệu đến công chúng, những người yêu sách tại Phố sách Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

“Trước nhà có cây hoàng mai” du hành phương Bắc
Gầy dựng sách

Ao ước và hy vọng sẽ sớm thôi, “Tủ sách Huế” đang được gầy dựng, sẽ có những cuốn sách “bình dân” một cách sang cả về Huế, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ấn Độ...Để làm quà tặng cho chính khách. Để đưa ra các kệ sách trên thị trường. Để du khách lựa chọn khi đến Huế, cùng nón Huế, tôm chua Huế hay kẹo mè xững Huế...

Gầy dựng sách
Minh Tự - người ham chơi một cách tinh tế

Tập tùy bút, ghi chép “Trước nhà có cây hoàng mai: Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa” sau hơn 8 năm xuất hiện trên văn đàn nay đã được tái bản, có bổ sung và chỉnh sửa. Đặc biệt hơn ở lần tái bản này, có thêm ấn bản tiếng Anh “Ochna in the front yard: Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land”.

Minh Tự - người ham chơi một cách tinh tế
Nghĩ mới về “Chuyện cũ…”

Đó, có lẽ là ý “gan ruột” của nhà văn lão thành Nguyễn Khắc Phê muốn gửi gắm trong sách mới của ông: “Chuyện cũ nghĩ thêm - Trò cười nên bớt” (NXB Hội Nhà văn, tháng 4/2021) ra mắt bạn đọc trước thềm “Ngày sách Việt Nam” 21/4.

Nghĩ mới về “Chuyện cũ…”

TIN MỚI

Return to top