ClockThứ Sáu, 25/03/2016 10:37

Đàn bà

HNN - Cái tát như hất cô giúp việc nảy lên, cả người cô rúm lại, xõa xượi theo đám tóc bết hai thái dương. Cả quán ăn ngừng lại, rồi như quen thuộc với cách đối đãi người làm và tiếng chửi xoe xóe của bà chủ quán nên lại tiếp tục cúi đầu húp xoàn xoạt tô phở, đầy vô cảm với bài ca váng lên trong buổi sáng.

Nhưng, lạ chưa, gã không thể dửng dưng như mọi người, gã tiến lại, túm tay bà chủ khi bà định tiếp tục giáng thêm cái tát vào cô giúp việc đang bẹp dúm trong xó cửa. Gã xô dúi bà chủ sang bên, tiếng trầm trầm đều đều, không mang rõ âm sắc, giấu đi sự run rẩy của gã. Phải, nếu không phải là cái tát, nếu bà chủ quán mà đấm đá hay giựt tóc cô giúp việc thì nhất định gã sẽ chả thèm làm một hành động nghĩa hiệp khiến cả quán và cả đối tác của gã ngạc nhiên đến vậy. Đúng, chỉ vì cát tát, chỉ vì nó lay động một cái gì đó sâu xa nên gã mới can ngăn và mang cô về. Một hành động đến chính gã cũng không ngờ.

Cô không thể nói hết được sự hàm ơn của cô đối với gã. Từ bé cô chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế ngoài bà ngoại cô, mà bà ngoại đã mất từ năm cô mười ba tuổi. Từ bấy đến nay cô lay lắt từ nhà này sang nhà khác, từ quán ăn này sang quán ăn khác để tự nuôi mình. Ai cũng bận rộn sống cho mình, có ai kịp thấy cô đang khóc mà che chở giùm. Gã lôi cô ra khỏi căn bếp ọp ẹp hôi thối những thịt ôi, những sợi phở thừa, những tẹp nhẹp dầu mỡ, tiếng chửi của bà chủ và những ê chề gớm ghiếc mà cô không thốt nên lời được.

Cô giúp việc cho gã, như một lẽ đương nhiên. Cô hạnh phúc với công việc sung sướng và nhàn hạ gấp trăm lần những công việc cô đã trải qua. Cô rợn ngợp với ngôi nhà nhỏ mà tinh tế với khoảng sân con trồng đầy cỏ cây mát rượi. Cô choáng váng khi gã cho cô một căn phòng xinh xắn, một căn phòng thực sự chứ không phải một cái xó xỉnh như mọi người vẫn đút tạm cô vào. Cô còn ơn gã hơn nữa khi gã cho cô thấy hình hài thực sự của cô phía sau cái đám tóc lúc nào cũng bết lại khô xỉn. Gã còn thẳng tay vứt cái bọc quần áo cô đem về vào thùng rác, là những bộ đồ bộ thun lạnh rẻ tiền, rộng thùng thình của bà chủ được cô thắt lại dúm dó cho vừa dáng người nhỏ thó của mình. Cô như được sinh ra lần nữa, được tắm trong cái bồn tắm trắng tinh sáng lóa. Cô lặng người khi thấy bộ quần áo mới của mình, đẹp và tinh tươm một cách kì diệu, nó vừa vặn với cô và ngạc nhiên hơn nữa khi cô nhìn lại chính mình trong gương. Xa lạ đến tuyệt đối với con bé bưng phở, rửa chén cáu bẩn.

Gã gần như điên lên khi phát hiện ra điều người đối tác nói là sự thật, cô có bầu. Tất nhiên không phải do gã. Gã đã đưa tay ra giúp cô lại bị vả một cái chí chết thế này sao? Gã mặc cô rúm ró trong tiếng gầm gào của mình, gã lao vào phòng cô, vứt tung đồ đạc, ném loạn xạ các đồ đạc mà gã túm được như muốn cô khỏi nhà. Nhưng cô lặng im, quỳ xuống góc nhà một cách nhẫn nhục, nhất quyết không chịu đi. Gã vung tay hòng giáng xuống cô một cái tát thì thấy cô xuội thẳng người lăn ra sàn. 

Thoạt đầu gã tưởng cô ăn uống đầy đủ, được nhàn hạ nên mới thay da đổi thịt, được sung sướng nên mập lên đôi chút; gã không mảy may nghĩ đến việc cô có thể có bầu trong nhà gã, bởi gã vẫn nghĩ cô còn là một đứa bé… Cô khóc không nên lời. Cô chỉ biết việc đó là gớm ghiếc, việc đó làm kinh tởm khiến cô buồn nôn. Nhưng có ai bảo vệ cô khỏi gã chồng của bà chủ khốn nạn đó đâu. Cô mới mười bảy tuổi, gã là nơi bám trụ duy nhất. Đây là nơi duy nhất cô có cảm giác an toàn, thế mà giờ đây cũng sụp xuống.

- Bỏ thằng bé thì tôi sẽ lấy cô, sẽ để cô ở lại trong cái nhà này. Nếu chọn thằng bé thì cô và nó rời khỏi đây.

Gã lạnh lùng ra điều kiện rồi quay lưng bước, mặc cho ánh mắt cô đang dại đi. Chỉ như vậy, đúng chỉ cần như vậy, gã thúc giục cô, gã ép cô, gã cho cô toan tính lựa chọn giữa đứa con và sự sung sướng mà cô mơ ước. Gã sẽ đợi, sẽ đợi quyết định của những người nhân danh đàn bà, họ muốn gì, muốn tiền hơn hay muốn cái nhúm thịt đỏ hỏn đang o oe hạnh phúc với bầu sữa mẹ rồi toét miệng trong giấc mơ. Gã muốn cô đánh đổi, gã muốn cô khát thèm, nên gã như thành một con người khác. Gã ở xung quanh hai mẹ con cô, gã chăm chút cô một cách cố tình hơn.

Cô chưa biết thế nào là quan trọng. Bỏ con, cô đi đâu? Cô muốn sống ở đây, cô muốn sống với gã. Những ngày tháng qua đối với cô là trong mơ, dù không biết gã muốn gì khi bắt cô phải bỏ con. Đứa con mới đầy tháng bình yên ngủ bên cô, hay người đàn ông đã cứu vớt cô, đưa cô về với cuộc sống bình thường? Đứa con có phải là mong muốn của cô đâu. Nó nhắc cô nhớ đến mùi ẩm mốc lên men ọp ẹp của cái xó bếp, cái im ắng giãy giụa đến rợn người của cô khi bị khối thịt nhão nhoẹt chèn ép, đè bẹp cô trong khôn cùng vô vọng. Vậy cô cần gì phải tính toán; cô chỉ cần đem nó đi đâu đó hay trả thẳng về cái quán phở kia là được rồi. Cô sẽ được ở lại sung sướng bên gã.

Sữa lại căng, cô đem theo con ra khỏi nhà gã. Bước chân cô rụt rè bước khỏi cánh cổng, vẫn ngập ngừng quay nhìn bên trong yên ắng. Chỉ cần cô đưa đứa trẻ đi đâu đó, rồi một mình quay trở về tươi cười làm bữa sáng, sẽ đường hoàng ở lại trong ngôi nhà này với gã. Chỉ cần nghĩ thế, cô mạnh dạn, quay người bước đi.

Quen nếp ở nhà gã dậy muộn, lúc cô ra đường, cả khu buôn bán đã tấp nập; cái quán phở cô từng ở cũng đã có khách lui tới. Cô ôm con ngồi thu lu trong quán nước đối diện nhìn qua, thắc thỏm sợ có ai nhận ra. Bà chủ quán nước bâng quơ “mụ ấy chửi khỏe thật, ngày nào cũng chửi nên thằng chồng ôm hết tiền lẩn theo gái mất rồi; con thì không có nên tha hồ mà sống, đúng là chả biết tích đức gì cả mà”. Cô nghe, tự hỏi bỏ con ở đây ai sẽ chăm nó? Mình cô bị những người đó đối xử như vậy chưa đủ sao, lại định giao con cho họ.

Gã không ngủ, đã dậy lúc nghe tiếng cô đẩy cửa bước ra. Gã nhếch mép cười, cái gọi tình mẫu tử chỉ tô vẽ lên thôi, chứ đặt nó lên bàn cân toan tính cũng chả còn lại gì. Gã liếc mắt lên trần nhà, chửi đổng rồi im bặt. Gã thấy đâu đó hình bóng cô, giờ hằn sâu hơn với hình ảnh cô ẵm con rời khỏi nhà. Gã sẽ làm gì với cô? Sẽ ngồi đây chờ cô về khấp khởi thông báo đã phá bức tường ngăn cách giữa cô và gã. Thật nực cười, sao những người đàn bà có thể viển vông đến vậy? Gã sẽ ở đây, sẽ đĩnh đạc, sẽ từ tốn giập tắt niềm vui của cô, của người đàn bà không xứng đáng. Gã nghiến răng lại, đúng, gã sẽ đá cô ra khỏi nhà, sẽ bêu riếu, sẽ làm cô ngấu nỗi xấu hổ bởi đang tâm dứt đứa con của mình. Phải, gã gật gù, gã phải ở chiếu trên, phải là người đưa tay tát vào cái ước mộng viển vông của lời giải thích giản đơn “vì mẹ là đàn bà” của những người đàn bà trơ trẽn đó mới được.

Gã đợi, lâu đến sốt ruột. Gã tưởng cô phải nhanh chóng ở đâu đó về báo tin mừng, để gã có được niềm vui, sự sung sướng đến đắng ngắt ra khi sổ toẹt vào mặt cô cái bộ mặt thật khinh thị để cô vỡ ra, tan đi. Trưa, gã vẫn không thấy bóng cô trở về. Chiều, chốc chốc gã lại nhìn ra cổng, chờ đợi mà cảm thấy muốn khô héo, muốn bốc hơi. Tối, cô chính thức không quay về, cái xó nhà chỏng chơ cánh võng, mọi hơi ấm trong căn nhà của gã cũng như biến mất. Gã ngơ ngác đến bất thường khi đi ngang qua cánh cửa phòng cô mà vẫn không dám tin là cô có thể chọn đứa con thay vì lời đường mật của gã. Gã nhớ bàn tay bé xíu của đứa bé huơ lên không trung, rồi khi nắm được ngón tay của gã nó toét miệng cười. Nhớ tiếng ru à ơi của cô khiến gã lặng người.

Không có cô, không có tiếng o oe nửa đêm, không có tiếng bú sữa chùn chụt của thằng bé, gã lại trằn trọc không ngủ được. Giấc ngủ cứ lơ mơ nửa chừng, sau cùng, gã cũng chìm vào giấc ngủ. Gã thấy lại người đàn bà đó, với nụ cười bí ẩn, với tiếng khóc nghẹn ngào man dại biến đổi trong giấc mơ của gã, cào xé gã điên cuồng khiến gã bừng tỉnh, nhễ nhại và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Gã mệt bẫng cả người, bước lâng lâng ngang qua góc phòng nhỏ nơi mẹ con cô ở, gã chợt dừng lại, bần thần một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng gọn gàng với những vật dụng bé tí, cái tất chân của thằng bé lọt ở một góc khiến gã nhớ cái chân tí xíu cứ huơ lên trước mặt. Gã lần tay vào cái khăn nhỏ, nó vẫn còn thơm mùi sữa của cô, thơm mùi da của thằng bé…

“Vì mẹ là đàn bà”, cái tát rát mặt của người đàn bà khi gã khóc rống lên không chịu buông áo, cái nghiêm mặt dứt khoát, rồi quay lưng sải bước với người đàn ông xa lạ, bỏ lại gã trong căn nhà ngập tràn sự lạnh lùng của đồng tiền. “Vì mẹ mày là con đàn bà lăng loàn”, cái tát tiếp theo gã nhận được từ người gã gọi là bố, khi gã khóc đòi mẹ, khi gã nhớ hơi mẹ rấm rứt, đôi mắt bố ngầu đục lên, vằn những tia máu. Gã học được cách quên mẹ qua những cái tát, qua sự cấm đoán nghiêm khắc của ông bà nội, và gã quên, quên một cách hằn học, quên một cách dai dẳng, tuyệt nhiên, im lặng cho phù hợp với căn nhà mới của gã.

Những cái tát hằn học của bố làm gã co lại, căn nhà luôn hoang lạnh đến ghê người chứ không ấm áp như cái chân cầu thang bé xíu dưới chân khu chung cư cũ gã và mẹ trú ngụ, cảm giác thiếu vắng tràn ngập trong gã. Gã thường náu mình trong tủ quần áo có diện tích tương đương với cái chân cầu thang mẹ và gã trú ngụ, nhưng không có mùi ẩm mốc quen thuộc, dẫu vậy nó cũng giúp những tiếng nức nở và nỗi nhớ trong gã chùng lại đôi chút.

Người đàn bà không còn kiêu kì như gã nhớ, người đàn bà không còn lạnh lùng như gã tưởng. Giọt nước mắt rệu rã buông xuôi của xế chiều nhăn nheo nắng tắt, khiên cưỡng quá, bức bối quá, ngột ngạt quá, gã há mồm ra thở, gã cần một nắm mưa. Người đàn bà không như gã nhớ, cô cũng không như gã nhớ, cô lại trở về buổi đầu bết bát gã gặp, nhưng gương mặt cô thì ngời lên vẻ rạng ngời hạnh phúc; sự sợ sệt, nhút nhát như con thỏ con đã biến mất.

Mẹ gã bỏ nhà đi theo bố gã, cô tiểu thư kiêu kì thoát ly với cảnh lá ngọc cành vàng, vẫn có chút gì phải nghĩ, nên mẹ gã đã mang theo gần hết số trang sức của mình. Số trang sức có thể giúp bố và mẹ gã gầy dựng được cơ nghiệp ở một nơi xa lạ, khỏi tầm nhà ngoại. Và cũng nhanh như khi mẹ cuốn đồ đi theo bố gã, một ngày chợt buồn và hút mắt nào đó khi bố gã vẫn mải mê với những mối quan hệ tiền bạc, và ngoài tiền bạc một chút, mẹ gã sau một giấc ngủ chán chường đã bồng gã ra đi. Thử sống tự do, thử sống cho riêng mình và gã mà không cần bao bọc. Và rồi người đàn bà trong mẹ gã lại rạng rỡ, soạn sửa lại đầu tóc sau những ngày rối rắm vì gã, vì công việc đồng nát nặng nhọc, ngày mẹ đắn đo nhìn gã, thì thầm những lời khó hiểu đầy vang vọng sự kiêu hãnh mà gã chỉ nhớ nhất “Rồi con sẽ hiểu, rồi con sẽ tha thứ cho mẹ nhé, vì mẹ là đàn bà…”.

Ngày dài và ngày dài. Trên chuyến xe vô vọng, nỗi nhớ vô vọng rong ruổi gã như những ngày xưa, vết xe chận lên vết xe quay ngược. Người đàn bà cũ kĩ, khoảng sân cũ kĩ, bức tường đất trộn rơm đã tuột ra nhiều mảng, để lộ cái cốt tre trơ khèo thếnh thoáng. Gã nhòe mắt vì nắng, nhòe hơi vì mệt, gã muốn tựa vào bức tường nhưng sợ sẽ làm tuột thêm khoảng trống của đất và rơm tơi tả, gã cũng tơi tả. Người đàn bà nhìn gã, hối hận ư! Có đó, đôi chút, rồi sao nữa, đâu thể quay lại thời gian, đâu thể quay lại quá khứ, mọi sự đều vậy. Mẹ là đàn bà, mẹ sống cho sự ích kỉ của mẹ, nên mẹ không thương xót chính mẹ, không thương xót cả cái núm ruột của mẹ, mẹ tự đày ải mẹ ư? Không, mẹ chả đày ải ai, mẹ đã chọn nên mẹ không quay đầu lại. Con ám ảnh làm gì, người đó ảm ảnh làm gì? Mẹ không cần phải sống mơ mộng như những tiểu thuyết diễm tình sướt mướt mà mẹ đã từng đọc tuổi đôi tám để bước chân theo bố. Mẹ phát hiện ra mẹ là một người đàn bà theo đúng nghĩa đàn bà, rất thật, rất cần yêu thương, rất bản năng và vẫn đầy ngây ngô khó hiểu. Mẹ hài lòng với lựa chọn của mẹ, con trai ạ.

Cái vòng tròn định mệnh cứ xoắn vào nhau, cứ bện vào nhau, tưởng chừng không liên quan đó, nhưng chỉ cần có chạm mặt nhau là đã tự mình nối vào một mối xoắn điên khùng nào đó rồi. Cô không biết mình có may mắn không khi chọn đứa con bên cạnh, nhưng cô biết mình cũng sẽ không hối hận, vì cô cũng là đàn bà, chỉ đàn bà mới tự buộc cho mình những nỗi khổ chính mình mà thôi.

Cô cũng không nghĩ người sãi già quét chùa cưu mang mẹ con cô ngày cùng quẫn lại có mối duyên như vậy… Nước mắt vỡ ra từng mảng. Gã bướt bát. Cô xước xác. Đứa trẻ vẫn tròn nguyên ngây thơ trong cơn lũ tình người.

LÊ THỊ KIM SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Return to top