Làm sao quên được
Giáp Tết, điện thoại của hướng dẫn viên (HDV) Trần Lệ Giang đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng nam người Bắc, bảo rằng: Em có nhớ anh không? Anh là Trần Hữu Hoàng, hôm trước vào Huế được em hướng dẫn đây. Hôm nay tự nhiên nhớ Huế, nghe lại ghi âm giọng của em hôm vào Huế xong, nên anh điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Nhớ cái giọng Huế của em quá.

Nét duyên. Ảnh: Đ Tuyên
Sở hữu giọng Huế đặc sệt, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho hay, điều làm cho tiếng Huế mang đặc trưng riêng là ở cách nói. Sự giao thoa giữa giọng Huế cổ và ngữ âm của người miền Nam làm cho tiếng Huế khi nói nhẹ nhàng hơn. Huế là đất Kinh kỳ, trong cung cách giao tiếp đòi hỏi nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn. Giọng Huế càng thu hút người nghe là nhờ vào những phương ngữ đặc trưng: mô, tê, răng rứa... Đặc biệt, giọng Huế sẽ nghe hay hơn khi được những người mệ, những o gái Huế nói. Cất lên một câu nói, người Huế luôn có tiếng dạ, tiếng thưa, tiếng xin phép... tất cả hòa chung để tạo nên một giọng nói thật êm tai, ngọt lịm.
Anh Trần Hữu Hoàng tâm sự, trước khi đến Huế, cứ nghĩ giọng Huế khó nghe lắm. Đến rồi mới biết, giọng Huế nghe hay quá, như chứa đựng tình cảm trong từng câu nói. Cô gái Huế nói chi cũng dạ, cũng thưa, làm sao mà quên cho được. Có lẽ, các cô gái Huế không bao giờ nói nặng lời với chồng, con đâu nhỉ?!
Có du khách vì “cảm thương” giọng của cô gái Huế mà quay lại Huế lần thứ hai, thứ ba và nhiều hơn. Thuyết minh viên Lê Mỹ Hương chia sẻ, cách đây mấy hôm, có người khách đến Huế lần thứ hai, dù trước đó mới đến khoảng nửa tháng, nhờ hướng dẫn. Gặp lại, tôi hỏi: “Răng anh mới đến Huế đó, giờ đã quay lại rồi! Người khách cười: “Nói thật với em, đáng lẽ đợt này anh không đi đâu. Tự nhiên nhớ Huế quá, nhớ giọng Huế của em, nên anh quyết định đi đấy chứ”. Mình bảo, anh thích đùa hỉ! Người khách đáp: “Đúng là thấy nhớ Huế quá, anh mới quay lại đấy”.
“Phải lòng” cô gái Huế
Mỗi lần vào Đại Nội, tôi thường theo chân một thuyết minh viên nào đó. Không phải để “học lóm” nghề, mà là để nghe các chị thuyết minh cho khách bằng giọng Huế. Thấy tôi chăm chú, anh bạn đi bên cạnh tưởng cũng là khách du lịch, kề tai, nghe cô gái Huế nói chuyện vậy, ai không thích. Chắc “kiếm” một cô làm vợ, ngày nào cũng nghe giọng Huế cho sướng”.
Nhiều anh vì giọng Huế mà không nỡ “dứt ruột” ra về. Cũng vì phải lòng, “si tình” đó, mà nhiều người đã “đưa được” những cô gái Huế về ở chung một mái nhà. Những người đồng nghiệp đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chị Lê Thị Mỹ Duyên, còn nhớ mồn một: “Chị Thanh Hòa lấy chồng ở TP. Hồ Chí Minh, chị Bình Châu ra Hà Nội này, chị Hoài Anh lấy chồng Việt kiều… còn nhiều lắm. Hầu như năm nào cũng có người đi lấy chồng xa, vốn là những du khách qua những đợt hướng dẫn”.
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nữ Huế thật êm tai. Càng bất ngờ hơn khi biết chị Thanh Hòa dòng dõi hoàng tộc. Chị bảo, vợ chồng là do duyên số, nhưng đúng là một phần bởi ấn tượng giọng Huế, mới làm cho anh ấy quay lại Huế. “Hôm đó, tôi trực hướng dẫn ở lăng Tự Đức, anh cùng một số người bạn ở Hà Nội vào tham quan. Như nhiều đoàn khách khác, xong tham quan thì tạm biệt nhau. Ngày mai, mình về hướng dẫn tại Đại Nội, lại gặp anh và cũng hướng dẫn cho đoàn. Hai lần gặp, sau đó, thỉnh thoảng anh ra Huế và tìm mình hỏi thăm sức khỏe. Suốt nhiều năm, anh cứ ra vào Huế chỉ để thăm. Cứ thế, đến 8 năm ròng rã, hai người mới nên duyên vợ chồng”, chị Thanh Hòa nhớ lại. Chị Thanh Hòa cùng chồng và hai cậu con trai đang sống hạnh phúc tại TP. Hồ Chí Minh, hè và Tết nào gia đình chị cũng về Huế thăm nhà, thăm đồng nghiệp cũ. Ấn tượng hơn cả khi hai cậu con trai của chị cũng đang nói giọng Huế đặc. Giọng Huế hôm nay, dù trải qua bao nhiêu biến cố, sự di dân khiến cho giọng Huế bị pha trộn, nhưng vẫn giữ được nét riêng, nó vẫn là giá trị riêng Huế có mà thôi.
Đức Quang