 |
| Ảnh: Hoàng Lê |
Huế những ngày cuối năm thở bằng hơi sương. Trong không gian kỳ ảo sương mờ của dòng Hương, nơi những lớp trầm tích thời gian cứ chồng lấp lên nhau như những vỉa quặng của ký ức, tôi ngắm nhìn những góc vườn của những điểm hẹn văn hóa, cho tâm hồn mình thỏa sức lang thang cùng nỗi niềm hoài cổ nhưng đầy khát vọng trước những lễ hội tâm hồn được chính các kỳ nữ tỉ mỉ dày công soạn bày.
Huế, trong nhịp thở của thời đại đổi mới tựa như một đóa sen cổ mang linh hồn của những vương triều, đang lặng lẽ bung nở những cánh hoa tân kỳ dưới ánh sáng của tư duy hiện đại. Trong sự xoay vần của thế cuộc, tôi nhận ra, mạch ngầm bền bỉ nhất, thứ quyền năng mềm mại nhất đã nhào nặn nên gương mặt di sản của mảnh đất này, chính là một phần cốt cách đài các và tâm hồn sâu thẳm của người phụ nữ Huế.
Hành trình đi vào tâm tưởng của Huế là một hành trình tìm về những bóng hình phụ nữ đã hóa thân thành hồn cốt của nước non. Ta không thể chạm vào Huế mà không chạm vào nỗi đau và sự hy sinh cao khiết của Huyền Trân Công chúa. Bước chân rời xa Kinh kỳ Thăng Long ngày ấy không chỉ là một cuộc hôn phối chính trị, mà là một sự dâng hiến mang tính triết học về sự sinh tồn của dân tộc. Bà đã đổi cả thanh xuân đài các để lấy về hai châu Ô, Lý. Nhưng quan trọng hơn, bà đã mang theo phong thái của một bậc tôn nữ nhà Trần để ướp hương cho vùng đất mới này một vẻ đẹp tĩnh tại, dung hòa.
Sự sâu thẳm của tâm hồn Huế còn được nuôi dưỡng bởi trí tuệ mẫn tiệp của Đức Từ Dũ. Trong chốn thâm cung, bà hiện thân như một biểu tượng của triết lý sống trung dung, lấy sự cần kiệm làm gốc, lấy đức độ làm khiên cương cường trước những sóng gió. Chính cái uy quyền thầm lặng ấy đã tạc nên một chuẩn mực “sang trọng trong sự giản đơn” mà đến nay, những người phụ nữ Huế hiện đại vẫn đang kế thừa như một thứ di sản vô hình.
Đứng trước bước ngoặt của thời đại đổi mới, tôi nhìn thấy những người phụ nữ Huế không chọn cách ẩn mình trong sự an phận. Họ bước ra, mang theo cả kho tàng di sản trên vai nhưng với một tâm thế của những kẻ khai phá. Một lần đi vào không gian của Lan Viên Cố Tích, nơi GS. Thái Kim Lan thiết lập một bảo tàng gốm cổ. Ở đó, ta thấy một sự giao thoa tuyệt mỹ: cái đài các của một nữ sĩ Tây học hòa quyện với lòng hoài cổ thiết tha của một người con gái Phú Xuân, tạo nên một "trạm dừng chân tâm linh" cho những ai muốn tìm về bản ngã của Huế.
Sự chuyển mình của Huế hôm nay rạng rỡ hơn qua những gương mặt nữ nhân tài hoa, xinh đẹp, những người đang miệt mài "phục dựng" linh hồn di sản bằng nhịp sống đương đại.
Có những buổi chiều mưa bay, tôi ngồi trò chuyện với bà Đinh Thị Hoài Trai, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Với nụ cười luôn thường trực trên môi, với tình yêu bất tận của một người đắm say cùng Huế, trong vóc dáng mảnh mai ấy, chị như con thoi bày biện những nét văn hóa xưa cho người xứ Huế được thưởng thức. Yêu Huế không chỉ là nói được về Huế, mà làm cho người khác hiểu Huế, cũng là một tấm lòng trong thiên hạ.
Khi ngồi dưới bóng chiếc đèn pháp lam tỏa nhẹ màu vàng son trong chiều se lạnh, tôi đã nhìn thấy chiều sâu của Huế không chỉ nằm ở những rêu phong thành quách, mà còn lấp lánh trong những không gian nghệ thuật được tạo tác bởi bàn tay và tâm hồn của những người phụ nữ. Sự hiện diện của những không gian nghệ thuật dịu dàng đã làm Huế luôn dịu dàng và luôn mới. Serenat Art Gallery của chị Ngọc Diệp và Nhung Art Space của chị Nhung Đặng là những điểm hẹn làm Huế đẹp lên mỗi ngày như thế.
Ở đây, mỗi bức tranh không chỉ làm nên không gian gian đơn thuần của phòng tranh, mà là một sự dấn thân đầy kiêu hãnh, một cách góp thêm khái niệm cho diện mạo văn hóa Huế qua lăng kính của lòng trân quý và sự tận tụy. Có một sự giao thoa kỳ lạ giữa tâm tính của người phụ nữ Huế với hội họa - một thứ tâm tính vừa khép kín, bảng lảng như sương giăng trên dòng Hương giang, nhưng cũng vừa kiên định, mãnh liệt như dòng chảy ngầm dưới lòng sâu.
Ở các chị, ta thấy sự tĩnh lặng không phải là sự im lìm, mà là một trạng thái tích tụ năng lượng để nuôi dưỡng cái đẹp. Chị Ngọc Diệp tại Serenat đã biến không gian của mình thành một nốt lặng đầy triết học, nơi mỗi bức tranh là một mảnh ghép của ký ức, được nâng niu bằng sự tinh tế và nhạy cảm bản năng của người phụ nữ Cố đô. Trong khi đó, chị Nhung Đặng tại Nhung Art Space lại thể hiện một phương diện khác của tâm tính nữ. Chị kiến tạo một không gian nơi cái cũ và cái mới, truyền thống và đương đại cùng soi chiếu.
Vẻ đẹp sâu thẳm mà các chị mang lại cho Huế chính là sự gom giữ vẻ đẹp của sự thấu thị - nhìn thấy sự sống trong những mảng màu, nhìn thấy triết lý nhân sinh trong những đường nét. Trân trọng những người phụ nữ ấy cũng chính là trân trọng một phần linh hồn của Huế.
Họ, những người phụ nữ Huế của thế kỷ XXI, đang làm giàu thêm khái niệm "đổi mới". Đổi mới không phải là phủ nhận lớp bụi thời gian, mà lọc lấy những tinh túy của quá khứ để thắp sáng hiện tại. Đó có thể là một hiệu sách tĩnh mịch nằm sâu trong lòng phố; hay những quán cafe di sản được vận hành bởi những nữ trí thức trẻ...
Yêu phụ nữ Huế, chính là yêu cái cách họ lặng lẽ làm giàu di sản bằng chính cuộc đời và trí tuệ của mình.