
Thứ Tư, 13/04/2016 14:01
(GMT+7)
Nhạt phai...
HNN - Lâu nay theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy một số tin đáng buồn, như: Nhiều người lặng lẽ nhìn và lướt qua những nạn nhân kêu cứu trong vụ tai nạn ở phố Ái Mộ; hàng chục người ngang nhiên xông vào cướp tiền của người đàn ông bị cướp hụt giữa phố, hoặc đám đông đổ xô ra hôi của, hôi bia, hôi trái cây… khi chiếc xe vận chuyển gặp tai nạn giữa đường.

Tôi đã chứng kiến một người bạn thân dạy con rằng: Muốn được yên thân thì hãy tránh xa mọi việc có thể gây rắc rối, và… cuộc đời này rất dễ gặp “làm ơn mắc oán”. Ngay bản thân tôi cũng từng lâm vào trường hợp này. Đó là một lần ngồi uống nước ở đường Trần Quốc Toản (TP. Huế), thấy hai em học sinh đạp xe đi ngang qua. Do nghịch ngợm nên một em té xe và bị trầy xước, chảy máu. Nghe nhà em ở gần đó, tôi chạy vội bế em về nhà. Vừa vào nhà, một người đàn ông hùng hổ lao ra (sau này tôi mới biết ông là ba của em) quát tháo “Mày đi thế nào mà tông nó ra nông nỗi này”, vừa định hành hung tôi. May có người khác can ngăn nên tôi không việc gì. Khi sự việc được giải thích rõ ràng, người đàn ông đó cười bẽn lẽn rồi xin lỗi tôi rối rít. Tôi không trách, nhưng thú thật... khiếp vía.
Để không bị rắc rối khi làm người tốt, nhiều người lẳng lặng lướt qua những cảnh thương tâm trên đường mà họ nhìn thấy. Thật ra, tôi không quá bi quan trước những thông tin trên báo, đài để cho rằng tất cả mọi người đều vô cảm trước đồng loại. Nhưng khi nhớ đến một đoạn trong tác phẩm “Đời thừa” của nhà văn Nam Cao: “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ”. Tôi lại tự hỏi, có phải ta càng ngày càng đang trở nên ích kỷ quá hay không?! Và rồi, tôi cảm thấy sợ, cảm thấy xót xa khi nhận ra rằng, lòng tốt hiện nay đang nhạt dần trong một số người…
Đoàn Ngự Bình