Bạn đồng môn nay là bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh điện ra than vãn, rằng nay làm suốt tuần, không có ngày nghỉ. Lý do không bởi dịch bệnh COVID-19, buộc phải cắm trại, tăng ca tăng kíp, mà bạn đã… tự tăng ca như vậy hơn cả năm trời rồi. Phải cày để đài thọ cho đứa con đang du học nước ngoài. Mỗi năm ngót nghét tỉ bạc. Oải!- bạn phân trần.

Môi trường học tập, nghiên cứu tốt hơn là nhu cầu chính đáng của nhiều bạn trẻ (ảnh minh họa)
- Học xong cháu ở lại luôn phải không?- Tôi ướm hỏi.
- Chắc là vậy, về mình đây môi trường làm việc không “sure” lắm, lại nữa, làm sao thu hồi vốn…- Bạn cười thật thà.
Chuyện của bạn khiến tôi nghĩ đến một thực trạng khá phổ biến ở xứ ta, học sinh, sinh viên đi du học trở về nước làm việc sau ngày tốt nghiệp nghe có vẻ hiếm. Với những trường hợp du học tự túc thì tất nhiên tùy, xem như người ta đầu tư một “món hàng”, thị trường nào tốt, họ đưa sản phẩm đến. Dư luận có vẻ bực là với những trường hợp cán bộ, sinh viên, học viên đi học bằng tiền công, tiền học bổng của các tổ chức, đơn vị tài trợ… nhưng rồi cũng tìm cách ở lại, hoặc bỏ đi làm việc ở những thành phố “có điều kiện” sau khi kết thúc khóa học. Nhà nước mất tiền, mất nhân lực, mà việc chế tài buộc bồi thường chi phí vẫn còn là cả câu chuyện dài cho dù các đơn vị “lâm sự” đã có nhiều cuộc họp bàn, ra giải pháp xử lý, thậm chí có tỉnh như Quảng Ngãi, năm ngoái từng ra quyết định buộc đương sự đền tiền gấp đôi theo cam kết…
“Chảy máu chất xám” là nhận định mà dư luận dành cho hiện tượng trên với một sắc thái đầy trách móc, phê phán. Tuy nhiên, không phải tất cả đều cùng suy nghĩ như thế. Trong đợt theo học một lớp an ninh quốc phòng mới đây, đứng lớp là một sĩ quan cao cấp quân đội. Thoạt nhìn quân hàm và bộ dạng, cứ nghĩ ông “rắn” lắm. Nhưng khi học, thấy ông cũng vui vẻ, mềm mại phết. Trong quá trình giảng bài, đề cập đến câu chuyện sinh viên đi du học không về khiến nhiều người cuống quýt gọi tên là nạn “chảy máu chất xám”, ông thì lại nghĩ khác. Đại ý theo ông, sinh viên cho dù có du học ở đâu đi nữa, tốt nghiệp ra trường vẫn còn non lắm. Mà nước ta thì dù có tự hào gì gì đi nữa, cũng phải thừa nhận là điều kiện nghiên cứu, học tập, ứng dụng, kinh nghiệm quản lý điều hành kinh tế, khoa học kỹ thuật… vẫn chưa thể bằng các nước phát triển. Nếu để các em mang cái sở học của mình về, áp vào một môi trường như vậy thì chưa chắc phát huy được. Trong lúc, nếu ở lại, các em sẽ tiếp tục có môi trường tốt để nghiên cứu học tập, rèn luyện tay nghề, hấp thu kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến của bạn… Sau này mang công nghệ ấy về, kinh nghiệm ấy về, chắc chắn sẽ phát huy nhiều hơn. Những tên tuổi lớn như Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa), Trần Hữu Tước, Võ Quí Huân, Võ Đình Quỳnh, Nguyễn Khắc Viện, … trước đây là những ví dụ sinh động.
Ý tưởng của vị thầy giáo quân đội khiến tôi thấy thoải mái, bởi thú thật, tôi cũng từng có chút lăn tăn về cái nạn “chảy máu chất xám” như một số người. Nhưng đúng là nhìn thoáng ra, cái gì cũng có mặt tích cực chứ không phải chỉ toàn là màu xám.
Sau lớp học ấy một thời gian ngắn, tôi lại chợt bắt gặp góc nhìn khác, thú vị và hiện đại, của GS. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales (Úc), khi ông trao đổi cùng một hãng truyền thông lớn của quốc tế về câu chuyện “chảy máu chất xám”. GS. Nguyễn Văn Tuấn quan niệm, khái niệm “chảy máu chất xám” không hẳn thích hợp trong thời đại toàn cầu hoá và thế giới phẳng, trong câu chuyện này, thực tế thì “đôi bên cùng có lợi”. Những sinh viên học hành và được chấp nhận cho ở lại nước ngoài có những tác động tích cực đến cả nước xuất phát và nước sở tại, và cả cá nhân sinh viên. Khi đã thành danh, họ có thể giúp cho quê hương mình không chỉ về chuyên môn khoa học mà còn về kinh tế.
Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng, chờ đến lúc đất nước thay đổi, có điều kiện (người du học) mới quay về là thái độ hơi thiếu trách nhiệm. Phải về mới biết đất nước cần gì mà góp tay xây dựng, phải góp tay xây dựng thì đất nước mới dần dần tốt lên; nếu không ai chịu về, ai du học cũng chọn con đường ở lại thì đất nước làm sao thay đổi?...
Nghe như chuyện con gà và quả trứng. Tôi thì lại nghĩ gà hay trứng gì cũng quý hết. Vấn đề là anh phải thực sự có tấm lòng với đất nước, phải luôn ý thức mình là con dân nước Việt để mà phấn đấu, mà hướng về. Còn nếu không, dù ở quốc nội hay quốc ngoại cũng sẽ đều vô nghĩa.
Lẽ dĩ nhiên, với câu chuyện du học, nếu anh đi bằng tiền ngân sách, nếu anh đi mà có cam kết, thì trước hết phải có trách nhiệm với nguồn lực đã giúp anh, trách nhiệm với lời cam kết trước lúc lên đường du học. Đó là nghĩa vụ công dân, là chữ tín nơi mỗi con người. Không giữ được thang bậc đạo đức tối thiểu ấy, khó nói đến chuyện tài năng, giúp nước...
Bài, ảnh: Hàn Yên