ClockThứ Sáu, 01/07/2022 07:00

A Da Koonh từ bản làng xuống phố

HNN - Tiếng chiêng vang, nhịp trống dồn dập, điệu múa uyển chuyển trong sắc phục rực rỡ… của lễ hội A Da Koonh tưởng chừng chỉ khu trú trong bản làng của người Pa Cô huyện vùng cao A Lưới, nay được trình diễn giữa phố phường, cho người dân và du khách thưởng thức.

Độc đáo đêm hội A Da KoonhHương sắc phiên chợ vùng caoBảo tồn, phát huy điệu múa truyền thống trong lễ hội Aya Koonh của người Tà Ôi

Đoàn nghệ thuật người Pa Cô trình diễn trên đường phố

Rất nhiều người sẽ không khỏi ấn tượng với các già làng, nam thanh nữ tú của đoàn diễn tái hiện lễ hội A Da Koonh trong đoàn diễn lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” nằm trong chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022. Lần đầu tiên, lễ hội dân gian đặc sắc, tiêu biểu đại diện cho đồng bào Pa Cô hòa mình xuống phố. Cùng với các đoàn nghệ thuật từ khắp nơi tụ hội, đoàn nghệ thuật người Pa Cô đã  trình diễn, kể câu chuyện văn hóa làng xã nơi đó có những phong tục, lễ hội đặc sắc vốn riêng có của xứ sở mình.

Ở đó thoát ra khỏi nghi lễ còn là một lễ hội cộng đồng, thoát ra khỏi bản làng, lễ hội hòa mình giữa phố phường cùng với nhiều lễ hội đặc sắc khác. Hơn 30 nghệ nhân người Pa Cô đến từ A Lưới cứ thế phô diễn nét đẹp văn hóa của mình với những nhạc cụ, trang phục truyền thống, vừa đi vừa hát múa, vừa tái hiện nghi thức dâng lễ lên thần linh.

A Da Koonh là lễ hội lớn của dân tộc Pa Cô, thường diễn ra 5 năm một lần vào dịp tháng 11-12 dương lịch. Lễ hội để tạ ơn các vị Giàng như: Giàng A Da, Giàng Xứ, Giàng A Zel, Giàng buôn bán, Giàng bản mệnh, Giàng vật nuôi, Giàng sân vườn… đã ban tặng cho người Pa Cô mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, thịnh vượng, sung túc.

Đi đầu trong đoàn tái hiện, già làng Hồ Văn Hạnh, 75 tuổi thể hiện những điệu múa theo tiết tấu xỉa nhanh, nhộn nhịp, là “linh hồn” của đoàn người Pa Cô giữa phố phường tấp nập. Theo sau khoảng 30 nghệ nhân cũng hòa mình vừa nhảy vừa khiêng những vật thiêng dâng lên các Giàng. Già làng Hạnh nói rằng, A Da Koonh là nơi hội tụ tình người, tình bạn bè láng giềng, tình làng nghĩa xóm. Ở đó không phân biệt già trẻ gái trai, người giàu sang kẻ nghèo hèn. Tất cả mọi người như một, cùng chung vui, cùng tạ ơn.

“Chúng tôi rất vui khi lần đầu tiên đưa lễ hội dân gian của đồng bào mình về phố và trình diễn ở chương trình lễ hội đường phố sôi động như thế. Hy vọng du khách gần xa xem xong sẽ thêm hiểu về văn hóa, con người Pa Cô của chúng tôi”, già làng Hạnh chia sẻ.

Không khó để nhận ra những vật thiêng trong lễ hội A Da Koonh như cây nêu, ngôi nhà sàn, các loài giống, như cây chuối, cây mía, mít, ngô, khoai, sắn, bầu, bí, tre, cây gỗ… Tất cả được các nghệ nhân rước đi trên đường phố một cách trang trọng chẳng khác gì như đang ở nơi chốn bản làng. Cứ thế, đoàn rước đi tới đâu họ lại cùng nhau phô diễn vũ điệu thân thương trìu mến, hòa nhịp điệu trống rộn ràng giục giã, tiếng chiêng, thanh la vang vọng, tiếng tù và dũng mãnh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên âm thanh rộn ràng, nhộn nhịp cho lễ hội A Da Koonh không lẫn vào đâu được.

Chàng trai trẻ 28 tuổi Hồ Thanh Ngôn đi trong đám rước của lễ hội nở nụ cười tươi. Ngôn vừa đi vừa trình diễn các điệu nhảy đặc trưng trong nghi lễ A Da Koonh trong sự reo vui, chúc tụng của khán giả hai bên đường cũng như những tràn pháo tay cổ vũ tại những điểm giao lộ. “Mình từng đi biểu diễn ở nhiều nơi. Nhưng với sân khấu ngoài trời, ở các tuyến đường phố sôi động như thế này thì lần đầu tiên. Mình vui và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé giới thiệu lễ hội đặc trưng của người Pa Cô trong một sự kiện lớn như thế”, Ngôn háo hức và mong rằng sẽ có thêm nhiều lần trình diễn như thế.

Bài, ảnh: NHẬT MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nêu gương nơi bản làng

Ông Hồ Văn Dịa ở thôn A Sáp, xã A Lưới 3 là tấm gương tiêu biểu về tinh thần nêu gương của người đảng viên ở cơ sở.

Nêu gương nơi bản làng
Nghệ nhân của bản làng

Sinh năm 1987, chàng trai Pa Cô Nguyễn Xuân Bảy (thôn Ra Lóoc - A Sóc, xã Hồng Bắc, nay là xã A Lưới 2) đến với âm nhạc truyền thống bằng tình yêu nguyên sơ. “Mình tự học, tự cảm nhận, tự lắng nghe nhịp điệu vọng lên từ những buổi hội làng, qua đôi tay, hơi thở của các già làng, rồi mày mò tập luyện thêm”, Bảy chia sẻ.

Nghệ nhân của bản làng
Đổi thay nhờ rừng

Những cánh rừng ở A Lưới không chỉ che chở cho bản làng, mà nay còn trở thành chỗ dựa sinh kế cho người dân. Chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) đã giúp bà con miền núi có thêm thu nhập ổn định và quan trọng hơn là thay đổi cách nhìn: Giữ rừng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Đổi thay nhờ rừng
Lối về phía núi

Nhiều ngày “chán phố”, mình khóa máy rồi trốn vô một bản làng khuất nẻo trong lòng núi để ngắm mây và ngửi mùi cỏ.

Lối về phía núi
Cây đại thụ của bản

Với người Pa Cô ở bản Ra Loóc - A Sốc, xã A Lưới 2 (sáp nhập từ các xã: Hồng Bắc, Quảng Nhâm, A Ngo và thị trấn A Lưới), già làng Nguyễn Văn Trình như cây đại thụ. Từng gùi đạn, tải thương vượt Trường Sơn trong kháng chiến, rồi "gùi" con chữ đến các bản làng sau ngày hòa bình, nay ở tuổi xế chiều, già vẫn lặng thầm “gùi” yêu thương, “gùi” khát vọng về một bản làng no ấm, yên vui.

Cây đại thụ của bản

TIN MỚI

Return to top