ClockThứ Bảy, 03/05/2025 13:55

Dấu ấn của Bí thư Huyện ủy Lê Sáu

HNN - Từ giữa năm 1959 cho đến khi kết thúc chiến tranh tháng 3/1975, ông là một trong những cán bộ chủ chốt của Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) bám trụ chiến trường và được Đảng phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy của các huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Hương Thủy và tham gia chỉ đạo các huyện còn lại. Ông là Lê Sáu, người thân thường gọi “Sáu Tích”.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống MỹNhững tháng ngày không thể quên

Ông Lê Sáu (đang ngồi) và tác giả (Ảnh chụp năm 2012) 

Ông Lê Sáu tên thật là Nguyễn Tích, sinh năm 1924, quê ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Trước khi kết thúc cuộc chiến, ông là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách trực Đảng.

Tháng 7/1959, ông Lê Sáu được Tỉnh ủy phân công trở lại Phú Lộc làm Bí thư Huyện ủy. Như nhiều địa phương ở miền Nam, Phú Lộc vừa trải qua những đợt “Tố Cộng, diệt Cộng” vô cùng tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ 417 đảng viên, sau 3 năm, Đảng bộ huyện Phú Lộc chỉ còn lại 24 đảng viên (19 của huyện và 5 của tỉnh) bám trụ địa bàn tiến hành “thức tỉnh quần chúng” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của BCH Trung ương Đảng và chọn Lương Điền Thượng làm căn cứ đầu não để chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Dưới sự chỉ huy của ông Hồ Quốc Phú (Huyên) và ông Hoàng Biên (Phạm Hữu Xuân), Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chính trị viên, Đội vũ trang Phú Lộc đã phối hợp với K105 đánh sập cầu Truồi trên Quốc lộ 1 vào đêm 6/1/1960, báo hiệu cách mạng đã xuất hiện trở lại; đồng thời nghiêm trị những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc. Điển hình là nửa đêm về sáng 11/10/1960, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Hà, Đội đặc công Phú Lộc phối hợp với Đội công tác Hưng Lộc do ông Phạm Thi (Con) dẫn đầu đã trừ khử N.M, nguyên Huyện ủy viên đầu hàng và được Ngô Đình Cẩn cử làm Trưởng ban Tố Cộng quận Phú Lộc. Cũng trong năm này, Chi bộ Lộc Vĩnh do ông Nguyễn Hà (Đạt) làm Bí thư, Phú Lộc đã tổ chức đưa 100 thanh niên ở thôn Bình An thoát ly tham gia kháng chiến.

Từ cuối 1962, ông Lê Sáu được phân công làm Bí thư Huyện ủy Phong Điền. Trong gần chục năm bám trụ vùng đất này, ông đã cùng đảng bộ lăn lộn xây dựng cơ sở, trong đó nổi bật là phong trào Đồng khởi năm 1964 và huy động sức người, sức của chi viện cho chiến dịch Xuân 1968 ở Huế. Để có vùng giải phóng Hòa - Bình - Chương, phần lớn cán bộ chủ chốt của Phong Điền đã về vùng sâu bám trụ, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, làm hạt nhân xây dựng lực lượng giác ngộ và huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia.

 Chiều 5/7/1964, sau khi đánh chiếm trụ sở ngụy quyền, Nhân dân các thôn ở xã Phong Chương đồng loạt nổi dậy. Sáng hôm sau, từ quận lỵ Phong Điền, địch kéo 1 tiểu đoàn hỗn hợp hướng về Phong Chương; giao tranh diễn ra ở thôn Đại Phú. Chủ tịch UBMTDTGPMNVN xã Phong Chương Nguyễn Hữu Lệ chiến đấu kìm chân địch để anh em đưa thương binh lui tuyến sau. Khi chỉ còn quả lựu đạn M26 duy nhất, ông Nguyễn Hữu Lễ rút chốt, đợi viên chỉ huy đối phương đến gần, ông xông tới giữ chặt. Lựu đạn nổ, cả hai cùng chết.

Ba xã vùng sâu: Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa và 3 xã ở vùng bán sơn địa: Phong Sơn, Phong An, Phong Thu đồng loạt tấn công, nổi dậy giành quyền làm chủ, tạo nên vùng giải phóng liên hoàn, tạo thế và lực mới để đương đầu với chiến lược chiến tranh cục bộ của quân đội Mỹ.

Ghi nhận thành tích của đợt Đồng khởi tháng 7/1964, Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế viết: Hai huyện Phú Vang, Phong Điền có nhiều xã giải phóng thực hiện tốt phương châm khởi nghĩa từng phần, tổ chức đánh địch phản kích tốt. Các thôn, xã được giải phóng đều thành lập ban tự quản, các đoàn thể quần chúng, xây dựng các đội du kích, lập làng chiến đấu.

Tháng 6/1967, ông Lê Sáu được Khu ủy Trị Thiên Huế phân công về lại Phong Điền làm Bí thư Huyện ủy. Nhiệm vụ chính yếu của Phong Điền như Bí thư Khu ủy Trần Văn Quang (Bảy Tiến) giao cho ông Lê Sáu là “động viên sức người, sức của cao nhất cho tiền tuyến”.

Để có gạo cung cấp cho tiền tuyến, Nhân dân vùng sâu, nhất là ở xã Phong Chương đã đổ cả máu. Tấm gương của bà Hoàng Thị Chuyết ở thôn Phú Nông và của 18 người dân ở thôn Phú Lộc bị trúng bom hy sinh khi đang gặt và thu gom lúa nuôi quân cuối năm 1967 mãi mãi là hình ảnh bất khuất của Nhân dân miền Nam chung tay góp sức để cuộc kháng chiến giành thắng lợi. Chỉ tính  cuối năm 1967 đầu năm 1968, Nhân dân Phong Điền đã cung cấp cho tiền tuyến hơn 1.290 tấn gạo. Riêng sau chiến dịch Mậu Thân, Nhân dân 3 xã vùng sâu: Hòa - Bình - Chương còn đóng góp thêm 7.019 thùng, tương đương trên 105 tấn gạo để nuôi quân.

Ngoài sức của, tháng 11/1967, Khu ủy điều 304 cán bộ, chiến sĩ Phong Điền (trong đó có 1 đại đội bộ đội địa phương) tăng cường cho Mặt trận Huế Xuân 1968.

Đến  tháng 6/1971, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Lê Sáu được phân công chỉ đạo 3 huyện phía bắc. Sau Hiệp định Paris 1973, ông mới đảm đương chức vụ Bí thư Huyện ủy Hương Thủy.

Dưới sự chủ trì của Bí thư Khu ủy Trần Hữu Dực, ngày 19/3/1973, Tỉnh ủy họp. Hội nghị đã nghe Q. Bí thư Huyện ủy Hương Thủy Lê Quý Cầu và nữ Huyện ủy viên Hương Thủy Dương Thị Gái báo cáo tình hình và chính thức đề nghị Tỉnh ủy cử người về làm Bí thư Huyện ủy.

Trong khi ta đấu tranh đòi thi hành hiệp định thì chính quyền Sài Gòn lại chống phá kiên quyết xóa bỏ tình trạng thế “da báo”, tiếp tục giành dân, giành đất, tấn công lực lượng cách mạng. Riêng Hương Thủy, theo báo cáo của ông Lê Quý Cầu trong 22 chi bộ thôn thì có đến 18 chi bộ đã bị địch đánh tan nát, chỉ duy nhất ở Mỹ Thủy còn giữ được 4 chi bộ thôn. Còn vùng giáp ranh, đối phương đã đổ quân lập phòng tuyến ngăn chặn và tấn công vào hậu cứ cách mạng, khó khăn trăm bề.

Tỉnh ủy họp 2 ngày nhưng vẫn chưa thấy Tỉnh ủy viên nào xung phong về Hương Thủy nên khi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Khu ủy hỏi: “Trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đồng chí nào về được không?”. Trước tình thế đó, như ông Lê Sáu cho biết: “Tôi đã hỏi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Vạn: - Anh xem tôi có thể giúp được gì cho Hương Thủy không? Anh Vạn  trả lời: Được, anh về đó thì tốt quá! Nghe anh Vạn nói vậy, các anh Vũ Thắng, Nguyễn Chi, Tống Hữu Dùng đều động viên tôi”.

Khi về làm Bí thư Huyện ủy Hương Thủy, ông Lê Sáu đã cùng Phó Bí thư Huyện ủy Lê Quý Cầu và các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy như: Võ Nguyên Quảng, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Kim… tập trung rà soát tình hình, trong đó ưu tiên củng cố lại các chi bộ. Nhằm phối hợp đấu tranh chính trị, binh vận với hoạt động vũ trang, tháng 7/1973, Tỉnh ủy đã quyết định bổ sung các huyện ủy viên.

Sau hơn một năm bền bỉ gây dựng phong trào, tính đến tháng 10/1974, trong 18 xã của Hương Thủy, thì 15 xã có cơ sở cách mạng, trong đó có 674 du kích mật, 45 an ninh mật và 42 binh vận mật.

Ở vùng giáp ranh, sau khi ta tấn công giành thắng lợi ở nam bắc đường 14, tháng 8/1974 đã quyết định mở chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu. Phối hợp với Sư đoàn 324 - Quân đoàn 2, Huyện ủy Hương Thủy đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tiếp lương, tải đạn, cáng thương binh. Trong chiến công thầm lặng ấy, theo ông Lê Sáu, tiêu biểu có lực lượng võ trang huyện mà đồng chí Lê Hữu Tòng, người đứng đầu Huyện đội lúc đó đã góp phần đáng kể vào thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chính trị quân sự quan trọng này.

Tháng 2/1974, ông Vũ Thắng được Ban Bí thư ra quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy. Cũng tháng 4 năm đó, Ủy viên Thường vụ Lê Sáu được phân công làm Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Huyện ủy Hương Thủy. Trong chiến dịch Xuân 1975, ông Lê Sáu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và rất tự hào khi được “có mặt trong trận đánh cuối cùng” của cả dân tộc...

Phạm Hữu Thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà

Mười năm gắn bó với phong trào thanh niên cũng là ngần ấy thời gian, nhiều người thấy ở Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (SN 1997) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên Hương Trà là sự năng động, bản lĩnh, một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ để phụng sự cộng đồng.

Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà
Dấu ấn trưởng thành và khát vọng tương lai

Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra.

Dấu ấn trưởng thành và khát vọng tương lai
Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, về quá trình tham gia đàm phán, những đóng góp cũng như cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Công ước Hà Nội Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam
Dấu ấn Đại hội XVII

Đó là kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau 3 ngày làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với phương châm hành động xuyên suốt là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Huế đã khép lại, đồng thời mở ra hành trình đổi mới và phát triển bền vững phía trước.

Dấu ấn Đại hội XVII

TIN MỚI

Return to top