 |
| Vợ chồng ông bà Thái Thị Ngọc - Nguyễn Văn Tú |
Người chồng - nguyên quyền Bí thư Huyện ủy Phú Vang
Ông Nguyễn Văn Tú (Tuấn), sinh năm 1931; còn bà Thái Thị Ngọc, sinh năm 1932. Cả hai quê ở Mỹ Thượng, thành phố Huế, đều tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh trong thời chống Mỹ. Sau Hiệp định Gèneve 1954, họ tập kết ra Bắc và sau đó kết hôn.
Thực hiện Nghị quyết 15 của BCH Trung ương Đảng, cuối năm 1959, ông Tú chia tay vợ và hai đứa con nhỏ, bí mật quay trở lại miền Nam bám huyện Phú Vang, nhen nhóm phong trào nhằm chống lại chính sách “Tố Cộng”, “Diệt Cộng” của chế độ Ngô Đình Diệm. Như nhiều đồng chí của mình, ông Tú đã “nằm gai nếm mật”, bí mật tiếp xúc và nhen nhóm lại ngọn lửa cách mạng tưởng như đã bị bạo lực dập tắt, góp phần cùng đảng bộ, quân - nhân dân các địa phương làm chủ nhiều xã ở phía nam Phú Vang năm 1965 - trước khi Mỹ trực tiếp đưa quân vào miền Nam xâm lược.
Cùng với đồng đội xây dựng cơ sở và tổ chức chống càn ở Phú Vang, cuối năm 1967, ông Nguyễn Văn Tú tuy thoát được vòng vây ở Phú Mỹ nhưng bị thương nặng, nhờ bác sĩ Lê Minh Toại cấp cứu kịp thời nên thoát chết; do sức khỏe không đảm bảo nên ông được chuyển ra miền Bắc an dưỡng, điều trị. Giữa xuân 1968, ông cùng nguyên Tỉnh đội trưởng Phan Bằng (Hường) trở lại chiến trường Thừa Thiên.
Năm 1970, do Bí thư huyện ủy Phú Vang Hồ Đống bị ốm nặng phải ra Bắc điều trị, nên ông Nguyễn Văn Tú được cử làm Quyền Bí thư Huyện ủy Phú Vang. Sau Xuân 1968, Phú Vang là địa bàn bị chà đi xát lại nhiều lần, làng mạc nhiều nơi trở thành “vùng trắng” vì Nhân dân bị cưỡng bức vào sống ở các khu tập trung.
Do địa bàn gặp khó khăn nên trong những ngày về chỉ đạo phong trào, ông Nguyễn Văn Tú đành phải mượn địa bàn của xã Thủy Thanh (Hương Thủy) để trú ẩn, vì ở Lang Xá Bàu có căn cứ “lõm” chỉ cách làng Đồng Di - Tây Hồ một con sông nên tiện bề liên lạc. Lang Xá Bàu cũng là nơi mà các ông Hoàng Lanh, Nguyễn Trung Chính, Lê Quý Cầu, Trần Phong, Lê Duy Vy - những cán bộ cốt cán của Huế, Hương Thủy thời bấy giờ bám trụ.
Giữa năm 1972, trên đường đi công tác, ông Nguyễn Văn Tú bị rơi vào ổ phục kích. Chúng bao vây nhằm bắt sống nhưng ông chống trả quyết liệt và đã anh dũng hy sinh ở phường Thanh Thủy hiện nay.
Người vợ vừa là bác sĩ, vừa là chiến sĩ
Còn vợ ông, bà Thái Thị Ngọc sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước nên từ nhỏ bà đã được gia đình cho đi học tử tế. Bà tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi và vinh dự được kết nạp Đảng khi tròn 18 tuổi. Chính trong những ngày chống thực dân Pháp, bà đem lòng yêu thương ông Nguyễn Văn Tú - một cán bộ cách mạng, người cùng quê. Lúc đó, ông và bà đang công tác ở Văn phòng Huyện ủy Phú Vang, nhưng mãi đến khi tập kết ra miền Bắc họ mới kết hôn.
Một tay nuôi hai đứa con nhỏ, bà Thái Thị Ngọc không chỉ công tác tốt mà còn nỗ lực học hỏi để năm 1964 trở thành bác sĩ. Năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và tiến hành ném bom phá hoại miền Bắc. Như nhiều trí thức khác, bà ý thức được nhiệm vụ thiêng liêng của công dân Việt Nam yêu nước lúc này là chống Mỹ nên trong khi đang là Chi ủy viên, Phó Trưởng khoa sản Bệnh viện Hà Đông, bà Thái Thị Ngọc đã viết đơn tình nguyện xin vào chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu.
Rời Hà Nội, bà Thái Thị Ngọc gửi lại 2 người con trai là Nguyễn Anh Tuấn (sinh 1956) và Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1957) cho người thím dâu của mình là bà Nguyễn Thị Hạnh (vợ của ông Thái Doãn Mẫn, sĩ quan Công an cao cấp lúc ấy đang hoạt động ở miền Nam) chăm sóc.
Vào đến chiến trường, tháng 8/1965, bà Thái Thị Ngọc được cử về công tác ở Dân y Thừa Thiên (tháng 4/1966 chuyển sang Ban Dân y Khu ủy Trị Thiên - Huế) do bác sĩ Thái Tuấn phụ trách. Đây cũng là thời điểm Mỹ đã đổ quân xuống Phú Bài và thiết lập nhiều cứ điểm quân sự mới ở Thừa Thiên Huế.
Chiến trường đã trở nên ác liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào bị thương rất cần sự chăm sóc và điều trị của đội ngũ cán bộ y tế. Bác sĩ Thái Thị Ngọc được cử tham gia mở nhiều lớp y tá - hộ sinh ở dốc Trục - Phong Điền, ở rừng thông biên giới Việt - Lào. Sau đó, từ tháng 2/1966 khi đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hội Phụ nữ Giải phóng, bà được cử về vùng sâu Phú Vang. Tại đây, bà cùng bác sĩ Lê Minh Toại lần lượt mở được ba lớp y tá - hộ sinh. Họ vừa giảng dạy vừa điều trị cho thương binh.
Năm 1967, do địch càn quét ráo riết, bác sĩ Thái Thị Ngọc phải liên tục chuyển địa bàn. Cũng là ở xã Phú Đa nhưng lúc thì ở Viễn Trình khi thì sang Đức Thái, cuối cùng khi mới về Trường Lưu được mấy hôm thì bà hy sinh do bị địch phát hiện hầm bí mật, nơi bà đang trú ẩn.
Bà Thái Thị Ngọc là người một lúc đảm đương vai trò vừa là bác sĩ vừa là chiến sĩ, đặc biệt là khi được trở lại Phú Mỹ (nay thuộc Mỹ Thượng) - quê bà để sống và chiến đấu.
Trong bản nhận xét của Huyện ủy Phú Vang, Bí thư Hồ Thế Hiền viết:
Trong quá trình hoạt động, đồng chí Thái Thị Ngọc luôn đặt lợi ích của quê hương, Tổ quốc lên trên lợi ích của gia đình, kìm nén tình mẫu tử, chấp nhận chia tay 2 đứa con thơ còn nhỏ cho đồng đội nuôi dưỡng, tình nguyện trở về quê hương chiến đấu. Đồng chí luôn bám sát địa bàn, bám sát các trận chiến đấu, không ngại gian khổ, ác liệt, tận tâm với công việc, luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc đã cứu chữa hàng trăm thương binh, bệnh binh và Nhân dân thoát khỏi hiểm nghèo. Dũng cảm chiến đấu bảo vệ an toàn cho thương binh, bệnh binh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với du kích địa phương, với bộ đội chủ lực tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đồng chí dũng cảm chiến đấu, kiên quyết không để sa vào tay giặc, quyết giữ trọn khí tiết của người đảng viên cộng sản và đã anh dũng hy sinh. Đồng chí Thái Thị Ngọc là tấm gương tiêu biểu cho nhiều thế hệ noi theo. Chính những chiến công đó đã góp phần làm rạng danh quê hương Phú Mỹ nói riêng, huyện Phú Vang anh hùng nói chung.
Ông Nguyễn Văn Tú và bà Thái Thị Ngọc là đôi vợ chồng trai tài gái sắc. Họ là những trí thức nhưng đã gạt tình riêng dành cả cuộc đời của mình để tận hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Sau 18 năm được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đến nay, đôi vợ chồng này vẫn chưa được đặt tên đường.
Tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn nâng cao tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.