ClockThứ Năm, 05/09/2019 20:17

Như con tằm nhả tơ

HNN - Sáng 28/8, UBND tỉnh tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú của Thừa Thiên Huế; trong đó, có Nghệ nhân Nhân dân Thanh Hương - một người con của quê hương Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế có thêm 4 Nghệ sĩ Ưu túThừa Thiên Huế vươn lên vị trí thứ 2 Bảng xếp hạng chỉ số ICT Index năm 2019Trên 400 ngàn lượt người đến Huế trong dịp Festival Nghề truyền thống 2019

Nghệ nhân Nhân dân Thanh Hương (người ngồi bên phải) trong ngày nhận danh hiệu cao quý Nghệ nhân Nhân dân. Ảnh: Minh Hiền

Ngày 6/4/2012, tại Festival Huế 2012, Công ty thêu XQ Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh hai nghệ nhân ca Huế tài hoa là Thanh Hương (84 tuổi) và Minh Mẫn (87 tuổi). Lễ tôn vinh diễn ra trang trọng và xúc động. Hai nghệ nhân đã trình diễn ca Huế trong buổi lễ này với tên gọi “Hơi thở sông Hương”. Trong dịp này, nhà văn, dịch giả Bửu Ý đã phát biểu về cống hiến của hai nghệ nhân: “Hai bà đã đem sở trường của mình trải lòng một cách hồn hậu, nguyện trút hết sức lực như con tằm nhả tơ đem lại lời ca tiếng hát cho mọi người”.

Cũng tại lễ tôn vinh, hai nghệ nhân đã rất xúc động nghe các bài bản ca Huế do các lớp con cháu trình diễn, trong đó có những người do chính hai bà có công truyền dạy.

Nghệ nhân Thanh Hương tên thật là Nguyễn Thị Thương,  sinh năm 1928, quê quán Thanh Phước, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Bà có mẹ là người biết hát dân ca, nhất là hò đối đáp; cha là nghệ nhân đàn bầu nổi tiếng Nguyễn Văn Tửu. Điều đặc biệt hơn, ông Nguyễn Văn Tửu thỉnh thoảng dạy các con hát dân ca, ca Huế vào buổi sáng sớm, trước lúc ra đồng. Từ nhỏ, những lúc rảnh rỗi, cô bé Thương tìm đến các tụ điểm có sinh hoạt ca nhạc dân tộc để nghe hát dân ca, ca Huế.

Được sự dìu dắt của người cha là nghệ nhân đàn bầu “đạt tới mức tuyệt đỉnh”, Thanh Hương đã sớm đến với ca Huế. Dần dần, từ niềm yêu thích, đi đến đam mê, cô bé Thanh Hương còn tự tìm đến những người lớp trước để học hỏi, cùng bạn bè say sưa tập hát, rèn luyện những kỹ năng hát các làn điệu dân ca và ca Huế. Với tính ham học hỏi, lại có trí nhớ tốt, Thanh Hương đã tiếp thu nhanh các làn điệu, bài bản.

Không những hát thành thạo dân ca như các làn điệu hò, điệu lý; Thanh Hương đã có thể ca vững vàng các điệu ca Huế như Nam Ai, Nam Bình, Tứ đại cảnh… Kỹ thuật ca hát, nhất là các điệu ca Huế điệu Nam với những yêu cầu khắt khe về luyến láy, đưa hơi… cô bé Thanh Hương đều thể hiện khá tốt. Một mất mát lớn đến với Thanh Hương khi bà mới 13 tuổi, đó là người cha vừa là người thầy kính yêu đã qua đời. Tuy vậy, Thanh Hương vẫn không phai nhạt niềm đam mê ca Huế. Năm 14 tuổi, bà đã nổi tiếng ở quê, được mời đi ca ở các làng trong vùng trong các buổi lễ hội, tiệc tùng.

Cũng như nhiều nghệ nhân ca Huế khác, bà đã vượt qua dư luận xã hội đương thời vốn coi thường “con hát” để đến với nghệ thuật mà mình yêu thích. Bà học thêm múa, hát tuồng, diễn tuồng, tham gia một số gánh hát…Bà còn vượt qua bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời khi một mình nuôi con. Năm 1954, bà vào Huế sinh sống, bươn chải, vất vả mưu sinh bằng cách buôn bán lặt vặt để có tiền nuôi mình, nuôi con. Ca Huế dường như có một sức mạnh vô hình, nâng con người ta lên, tiếp thêm sinh lực để vui sống. Những buổi ca sa-lông, những buổi ca trên đò sông Hương, Thanh Hương cùng với các nghệ nhân, nghệ sĩ thả lòng mình theo những tiếng hát, cung đàn.

Biết bao lần Thanh Hương cùng các danh ca: Quế Trân, Minh Mẫn, Vân Phi ngồi “ca tri âm tri kỷ” với các danh cầm như Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc, Trần Kích, Nguyễn Kế, Tôn Thất Toàn, Nguyễn Văn Tân, Phạm Văn Thiết…Vượt lên số phận, nghệ nhân Thanh Hương đã đi trọn con đường với nghệ thuật ca Huế.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân nhận xét: “Giọng ca của Thanh Hương trong sáng, vui tươi. Tuy thế, người sành điệu vẫn phát hiện được dưới lớp trong sáng ấy một nỗi buồn da diết”. Cùng với Minh Mẫn, Vân Phi mỗi người mỗi vẻ, bộ ba giọng ca Thanh Hương, Minh Mẫn và Vân Phi danh tiếng nổi như cồn. Cả ba nghệ nhân trước năm 1975 còn là giọng hát chủ lực của Chương trình ca Huế trên sóng Đài Truyền thanh TP. Huế. Sau năm 1975, bộ ba vẫn tiếp tục cộng tác với Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế hoặc trình diễn ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên trong các hội diễn, các câu lạc bộ, các cơ sở đào tạo nghệ thuật ca Huế…

Từ 1975 đến 1980, bà đã dạy hát ca Huế, dân ca cho rất nhiều học viên ở ngôi nhà của mình. Cũng như cha, bà đã truyền dạy cho người con trai về nghệ thuật ca Huế. Trong ngôi nhà nhỏ, chật hẹp ở Thành Nội Huế, bao năm tháng bà đã cần mẫn “truyền nghề” cho bao lớp học viên. Bà hạnh phúc khi lặng lẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị ca Huế nói riêng và âm nhạc truyền thống của quê hương nói chung. Bà còn dạy ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên cho trẻ em mồ côi ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú, TP. Huế. Năm 2000, hai nghệ nhân Thanh Hương và Thanh Tâm được mời ra Hà Nội dạy ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cho một số câu lạc bộ.

Minh Khiêm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghệ nhân của bản làng

Sinh năm 1987, chàng trai Pa Cô Nguyễn Xuân Bảy (thôn Ra Lóoc - A Sóc, xã Hồng Bắc, nay là xã A Lưới 2) đến với âm nhạc truyền thống bằng tình yêu nguyên sơ. “Mình tự học, tự cảm nhận, tự lắng nghe nhịp điệu vọng lên từ những buổi hội làng, qua đôi tay, hơi thở của các già làng, rồi mày mò tập luyện thêm”, Bảy chia sẻ.

Nghệ nhân của bản làng
“Giữ lửa” cho ca Huế

Trong hành trình lan tỏa, lưu giữ những giá trị ca Huế cho hôm nay và mai sau, bên cạnh các nghệ nhân còn có sự góp mặt của những thầy, cô giảng dạy bộ môn âm nhạc ở các trường học. Họ được ví như những sứ giả góp sức lưu truyền bộ môn nghệ thuật nổi tiếng xứ Huế đến với học sinh như cách tiếp nối cho muôn đời sau.

“Giữ lửa” cho ca Huế
Nghệ nhân GenZ của núi rừng

Giữa núi rừng A Lưới, Ra Pát Ngọc Hà, chàng trai Tà Ôi (trú tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) lặng lẽ chế tác và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Không được đào tạo bài bản, Hà học bằng cách lắng nghe, ghi nhớ và thử nghiệm.

Nghệ nhân GenZ của núi rừng
Những thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn
Thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn - Kỳ 1: Thanh âm kể chuyện núi rừng

Những bản hòa tấu, những điệu múa mềm mại hay những nhạc cụ thô mộc nhưng tràn đầy sức sống..., tất cả cùng nhau kể lại câu chuyện về cội nguồn, về bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc của những con người gắn bó trọn đời với núi rừng Trường Sơn.

Thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn - Kỳ 1 Thanh âm kể chuyện núi rừng

TIN MỚI

Return to top