ClockChủ Nhật, 06/03/2022 21:06

Lặng lẽ tỏa lan tình yêu Huế

HNN - Đầu thập niên 1990, bước chân vào nghề báo, được Ban Biên tập phân công theo dõi mảng y tế khiến tôi có cơ duyên được quen biết anh - Bác sĩ Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc Trung tâm Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng tỉnh.

Kết nối để chia sẻ yêu thươngCô giáo giàu tình yêu thương

Anh cao lớn, thoạt nhìn cứ tưởng “dữ dằn” lắm, đến khi tiếp cận mới biết, té ra đó là một con người hết sức nhỏ nhẹ, hiền lành và luôn hết mình với công việc. Chính sự nhiệt tâm của anh và các đồng sự đã góp công lớn xua đi nỗi ám ảnh của căn bệnh sốt rét chết người vốn dĩ vẫn hoành hành ở các vùng sâu, vùng xa của Thừa Thiên Huế, nhất là các xã vùng Nam Đông, A Lưới, vùng tây Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền…một thuở. Những nơi đó, bây giờ đã là những phố thị, những làng mạc đông vui, trù phú.

Với màu áo blouse trắng cao quý, anh thường khắc ghi lời thề của những người đã quyết chọn nghề y: “Coi nghề thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại”. Cách đây chừng chục năm, anh “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và trở về vui vầy cùng gia đình với vẹn nguyên tâm niệm thiện lành, cao cả như vậy.

Không còn gặp anh trên công việc, nhưng tôi vẫn thường dõi theo và “gặp” anh qua trang facebook mà chúng tôi là bạn bè. Bất ngờ thấy anh còn có thêm niềm đam mê rất tao nhã: Chụp ảnh!

Những bức ảnh do anh chụp trên những cung đường thể dục mỗi ngày không có cái trau chuốt, cái kỹ xảo được hiệu chỉnh bằng photoshop như thường thấy ở một số photographer chuyên nghiệp, nhưng đó là những bức ảnh đẹp với bố cục chặt chẽ, rất nghề. Và trên hết là khiến cho người xem cảm được cả cái hồn mà người bấm máy đã gửi vào trong đó.

Một góc phố, một cây xanh, một khúc sông, một khóm hoa, một cây cầu, một di tích, một công trình mới, một ánh bình minh trên miền đất di sản, hay một cảnh mưu sinh thường nhật khi đất trời xứ Huế đang còn mờ phủ hơi sương… Những bức ảnh của anh bao giờ cũng khiến tôi, và có lẽ với nhiều người bạn khác của anh nữa, phải dừng lại ngắm xem trrong niềm xúc động đầy mỹ cảm. Và không chỉ có thế, qua những bức ảnh, anh còn chuyển trao cho những ai ghé qua những thông tin thú vị về văn hóa, lịch sử miền Hương Ngự. Không tràng giang đại hải, không búa lớn đao to, chỉ đôi dòng ngắn gọn như vài lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng thú vị và hữu ích, như tại sao gọi là công viên Tứ Tượng; hình con cá chép tuổi đời cả thế kỷ ở một công viên bên bờ sông Hương; một phần Học viện Âm nhạc Huế bây giờ ngày trước là gì; “đính chính” về sự nhầm lẫn của nhiều người về “cây sala” - một giống hoa xuất hiện những năm gần đây ở Huế và nhiều địa phương khác; về những bức tượng của cố họa sĩ Lê Thành Nhơn để lại cho Huế…

Những bức ảnh của anh - Bác sĩ Nguyễn Võ Hinh cứ thế lặng lẽ tỏa lan kiến thức, tỏa lan vẻ đẹp và tình yêu Huế đến với nhiều người. Và phải chăng, Huế thú vị, Huế dễ thương, Huế cuốn hút và đằm sâu trong tâm thức cũng chính vì có những người như anh vậy?...

HIỀN AN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.

Lặng lẽ phù sa
Lặng lẽ mà đong đầy yêu thương

Đó là một trong rất nhiều ngày bình thường ở Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế - nơi đón tiếp người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách mỗi năm, đồng thời là mái ấm lâu dài của hàng chục thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ không nơi nương tựa. Trung tâm đang chăm sóc 10 cụ bà. Các cụ hầu hết sống một mình, hoàn cảnh đặc biệt, nhưng đến đây đều được chăm lo tận tình, chu đáo.

Lặng lẽ mà đong đầy yêu thương
Những trái tim lặng lẽ “nối dài” sự sống

Họ là những giáo viên, công nhân, cán bộ bình thường, nhưng khi có bệnh nhân cần tiểu cầu gấp, họ lập tức lên đường, không một phút chần chừ. Câu lạc bộ (CLB) Hiến tiểu cầu Hương Thủy, suốt nhiều năm qua, vẫn âm thầm lan tỏa sự sống từ chính trái tim thiện nguyện.

Những trái tim lặng lẽ “nối dài” sự sống
Lặng lẽ chăm sóc sức khỏe cho người dân

Giữa bao gian khó của miền biên giới A Lưới, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ bám bản, vượt dốc, băng rừng để chăm lo sức khỏe cho đồng bào. Họ trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng Nhân dân.

Lặng lẽ chăm sóc sức khỏe cho người dân
Lặng lẽ vun đắp cho tổ ấm

Dù làm những nghề rất đỗi bình thường, nhưng rất nhiều phụ nữ vẫn miệt mài lao động để nuôi con ăn học, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Lặng lẽ vun đắp cho tổ ấm

TIN MỚI

Return to top