Quê nhà còn lại mẹ tôi
Thân cau mấy cỗi lẻ loi góc vườn
Giàn trầu xiêu sợ gió vờn
Mùa qua khô trái mướp hương bên rào
Lom hom mẹ buộc giàn bầu
Giật mình bông lụt bờ ao nở rồi
Đàn kiến di cư tha mồi
Mẹ còn trái bí nằm nôi để dành
Mưa dầm đếm tuổi mái tranh
Cơn giông bất chợt lay cành khô rơi
Xin trời đừng gió mồ côi
Lá trầu vàng - dáng mẹ tôi lưng còng!
Dương Đức Khánh