Đó có thể là một nhà thơ như Lê Tấn Quỳnh, một nhà báo như Hoàng Văn Minh, hay đơn giản chỉ là một người thích viết như Nguyễn Thống Nhất. Nhưng trên tất cả, những gỉai bày của họ đều được viết thành thơ như một sự tình cờ, mà lại là những tình cờ đáng đọc.
Xin trân trọng giới thiệu với độc giả.
Đông Hà ( giới thiệu)
THÀNH PHỐ TÔI
 |
| Minh họa từ internet |
Lê Tấn Quỳnh
Thành phố tôi như một ráng mây
Trôi ngoài cửa gió
Những lóng rêu lần qua tay áo rũ
Cuối sông lơ đãng rượu như mình
Thành phố nuột nà đến tận cái mong manh
Như chiếc gai cho một lần nhắc nhớ
Quày quả em bói tìm cơn trách quở
Thành phố đầy mưa
Tôi đi…
Rồi thành phố không về kịp một chuyến xe
Mùa đông không bạc thếch chân người
Ráng mây còn mỏng hơn mùa thu cũ
Tôi rơi…
NGÀY ĐẦU NĂM
Hoàng Văn Minh
Hôm nay mới là ngày đầu năm
Sau những ngày không internet, không blog, không báo chí...
Không những niềm đau thật đau, những chuyện buồn thật buồn
Vẫn không thể delete những miền ký ức
Như tháo tác hàng ngày vẫn làm trên máy tính
Nên chờ phôi phai ngày tháng...
Hôm nay mới là ngày đầu năm
Là một ngày mới
Tôi tự vỗ về
Những hy vọng được nhóm lên
Nói thay lời tạm biệt...
Sau hôm nay sẽ là những ngày chỉ mong bình thường
Sau entry này
Là những câu chuyện vui thật vui...
NGẪU HỨNG QUA SÔNG
Nguyễn Thống Nhất
Những con đường cong
Những triền núi cong
Khậc khùng chân bước
Chiều phơi đầy đồng
Ơ, sao lại về!?
Chân trườn lên dốc
Tình tang lốc cốc
Đưa một cuộc ngày
Một ngày truông vắng
Một ngày xao nắng
Một ngày mây trắng
Một ngày lau trắng...
Qua sông về không…