Lặng lẽ phù sa

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.
Khi con trở về

Trời Huế những ngày đầu thu mưa lất phất, cái lạnh chỉ se se mà sao đôi tay chị trở nên tê cóng.

Khi con trở về
Mùi xăng thơm

Những lần hẹn hò của nàng bao giờ cũng có đoạn dạo đầu như thế. Cũng như ngày xưa. Những đoạn chat của nàng và anh cũng có những câu hỏi thủ tục như là một thói quen.

Mùi xăng thơm
Trăm năm sách lụa

Phần sách văn được thêu chỉ màu đỏ nay đã ngã sang hồng. Cuốn sách đang được con cháu bà Học phi cất giữ tại phường Thủy Xuân.

Trăm năm sách lụa
Bức tường rào

Trang đời mới mở ra trước cô nữ sinh lớp 12 phơi phới tuổi mười tám. Hình ảnh con đường tới trường vắt qua đồng lúa, mùa mưa nhầy nhụa bùn, mùa nắng mù mắt vì bụi giờ đã xưa thành kỷ niệm.

Bức tường rào
Thương nhớ trống trường

Mấy tháng nghỉ hè không được gặp bạn bè, thầy cô sao nhớ quá chừng. Sáng nào thức dậy Nguyên cũng thấy nhớ cái cảm giác được cắp sách tới trường.

Thương nhớ trống trường
Làm lại từ đầu

Duy nằm nhớ nhà mình, nhớ đến từng giếng nước, bờ ao, giậu cúc tần... Hồi tối chia tay mấy anh em phạm nhân trong trại Duy cũng thấy buồn.

Làm lại từ đầu
Cầu thang

Xoan thấy nhớ khoảng xanh nho nhỏ ấy, chỉ có chúng mới làm lòng chị vui trở lại.

Cầu thang
Đằng sau bài giảng

Khi khách đến, ông Hòa đang đứng trước ngõ, mắt dõi về ngôi trường tiểu học bên kia đường.

Đằng sau bài giảng
Về nhà

Trâm bảo, giọng bình thản “qua ôm cổ thơm bà ngoại đi con, mai bà về rồi”.

Về nhà
Nữ bác sĩ mê vẽ

Trau chuốt trong từng nét vẽ, bố cục chặt chẽ, màu sắc tươi sáng, tranh của Quỳnh Hương tạo được ấn tượng với người xem.

Nữ bác sĩ mê vẽ
Tâm nguyện

Nhưng cuộc sống không như những gì ông mơ ước. Chiến tranh kết thúc, ông bỏ lại một cánh tay ở rừng và mang về mảnh đạn nằm đâu đó trong đầu.

Tâm nguyện
Mình nói chuyện gì vui đi em

Giờ ngồi trước mặt Sa, Văn chợt nghĩ, lấy một người chồng đớn hèn như Văn thì còn gánh trên vai thêm biết bao bi kịch nữa.

Mình nói chuyện gì vui đi em
Cha & con

“Cụ là vị tướng duy nhất của dòng họ, là niềm tự hào của gia tộc và làng xã, nhờ ơn cụ mà con cháu đều thành đạt, nhờ phước ấm tổ tiên mà cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 90”.

Cha  con
Return to top