Lặng lẽ phù sa

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.
Bông sen đá

Blan yêu chồng, thương chồng, nhưng nàng không thể hiểu hết được những gì đang cuộn chảy trong người đàn ông hơn mình trên cả chục tuổi này.

Bông sen đá
Cuốn truyện tranh bỏ quên

Nàng thích đọc truyện tranh. Tôi chắc như thế. Vì ở ngay công viên nước trong cái nắng mùa hạ lả lơi khiến cho ai cũng muốn nhảy xuống dòng nước biển xanh mát rượi kia tắm cho giải thoát những giọt mồ hôi đang lặng lẽ chảy trên da thịt, nàng ngồi đọc truyện tranh.

Cuốn truyện tranh bỏ quên
Cầu vồng đi đâu

Ngày ấy, em cũng vừa mười tám, hiền lành, ít nói và đẹp dịu dàng. Tôi, trong mắt em những năm đầu học trong trường đại học chỉ là một cậu trai quê lơ ngơ suốt ngày cắm mặt vào sách vở.

Cầu vồng đi đâu
Đáy giếng

Ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, loài ếch dưới đáy giếng chúng tôi mang sắc da hơi bợt hơn so với các đồng loại khác sống trong ao và đầm.

Đáy giếng
Vết sẹo an lành

Ngày rời Việt Nam, cô chỉ mới là đứa bé đỏ hỏn, chẳng hề biết bất cứ một điều gì, chẳng biết mình là ai. Và giờ, khi mọi thứ được lật mở, cô cũng không biết được rồi cô sẽ như thế nào nữa.

Vết sẹo an lành
Mẹ còn lại gì?

Chị ôm lấy con vỗ vai động viên: “Có gì đâu mà khóc. Đi rồi lại về. Thời đại công nghệ, đi xa đến đâu thì mẹ con vẫn nhìn thấy mặt nhau, trò chuyện mỗi ngày”.

Mẹ còn lại gì
Tôi và Ji-hoon

Chẳng biết có phải vì cảnh vật bình yên quá, hay những ý nghĩ thầm lén vừa xuất hiện trong đầu ấy khiến cho lòng Trâm dịu lại hay không, mà bỗng nhiên cô muốn thổ lộ cùng Ji-hoon cái thông tin bí mật đó.

Tôi và Ji-hoon
Khoảng cách mênh mông

Chàng trai mà con gái anh yêu thương - Linh - đã tới nhà đôi lần. Anh chàng hiền lành, ăn nói từ tốn, không có vẻ huyênh hoang như đám con trai con nhà giàu thời nay.

Khoảng cách mênh mông
Của rơi

Đang đi với tốc độ khá nhanh bỗng Luân phanh gấp, cúi xuống nhặt chiếc ví rơi dưới đường đưa cho vợ.

Của rơi
Chuyến đò không đưa em về

Như bất cứ ngôi nhà nào nằm ở dòng sông mênh mông nước. Nhà của Lựu cũng có một chiếc cầu ván bắc nửa chừng. Đó là nơi cập bến của những chiếc xuồng máy đuôi tôm, đó còn là nơi để giặt áo quần.

Chuyến đò không đưa em về
Lưu Quang Vũ 30 năm & mãi mãi…

Nhật ký Lưu Quang Vũ mở đầu ngày 21/2/1963 và kết thúc ngày 8/10/1966, khi anh đang là lính thuộc một đơn vị không quân ở sân bay Đa Phúc.

Lưu Quang Vũ 30 năm  mãi mãi…
Ngủ giữa bông sen

Đến mùa sen thì hái những bông sen sắp tàn chất đầy trong xuồng. Lòng xuồng như lòng mẹ. Những cánh sen vỗ về Sóc từ cái ngày nó bị bỏ rơi dưới đầm sen.

Ngủ giữa bông sen
Người Huế chơi sách

Ở Huế từ lâu đã có nhiều người chơi sách. Chơi sách là một thú tiêu khiển, vừa giống lại vừa khác với thú đọc sách và việc lập tủ sách gia đình hay mở thư viện tư nhân.

Người Huế chơi sách
Return to top