ClockThứ Năm, 11/11/2021 06:15

Lưu giữ phong cảnh đồng quê

HNN - Yêu thích vẻ bình yên, mộc mạc của làng quê, họa sĩ trẻ Phan Vũ Tuấn luôn dành thời gian rong ruổi trên những con đường làng để vẽ tranh trực họa. Những cảnh sắc quen thuộc trong tranh màu nước của anh gợi nên sự khắc khoải về tình yêu với quê hương, xứ sở.

Nỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”

Họa sĩ Phan Vũ Tuấn trong chuyến đi trực họa. Ảnh: NVCC

Trong tập tản văn “Bên sông Ô Lâu” của nhà báo Phi Tân do Công ty TNHH Văn hóa & truyền thông Lệ Chi (Chibooks) và NXB Lao Động ấn hành, Chibooks chọn tranh của họa sĩ Phan Vũ Tuấn làm ảnh bìa và minh họa thêm cho tác phẩm qua bộ tranh postcard tặng kèm. Phong cảnh làng quê yên bình, dòng sông phẳng lặng, những con đường thơ mộng của xứ Huế… hiện lên trong tranh Vũ Tuấn trong veo, mộc mạc đến nao lòng, thôi thúc tôi tìm gặp chàng họa sĩ trẻ.

Quê ở Hà Tĩnh, Phan Vũ Tuấn vào Huế học Khoa Hội họa, Trường đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Phong cảnh nên thơ, vẻ yên bình, cổ kính của mảnh đất Thần kinh níu chân Tuấn ở lại lập nghiệp sau khi ra trường. Từ đó, rất nhiều bức tranh phong cảnh thể hiện chân thực, sống động vẻ đẹp của đền đài, lăng tẩm, chùa chiền, làng quê… ra đời theo những chặng đường rong ruổi của Vũ Tuấn.

Với seri tranh vẽ về phố, di tích, danh lam thắng cảnh, một không gian tràn ngập sắc màu dịu dàng, bảng lảng khói sương của khí trời xứ Huế, chất đầy hoài niệm về kiến trúc di sản, thiên nhiên, phố cổ… hiện lên cổ kính mà sang trọng. Trong nhiều tác phẩm, phố, di tích không chỉ hiện lên bằng vẻ đẹp vốn có mà phảng phất đâu đó hơi thở của hiện thực, gửi gắm những suy tư, câu chuyện của chính tác giả về ký ức, hiện tại và tương lai.

Trong loạt tranh phong cảnh, chủ đề thiên nhiên đồng quê luôn có sức hút với Vũ Tuấn và được anh thể hiện bằng tất cả cảm xúc. Đến bất cứ đâu, bắt gặp cảnh nông thôn, làng mạc, thiên nhiên hữu tình, Tuấn đều dừng lại vẽ trực họa. Mỗi một vùng quê đều được anh lưu giữ vẻ đẹp, không khí, thời tiết đặc trưng, kèm theo đó là những cảm xúc cá nhân được truyền tải trong tác phẩm. Hình ảnh ruộng đồng, con trâu, đàn gà, bụi tre, hàng chuối… hiện lên chân phương, mộc mạc, gợi bao ký ức về làng quê Việt Nam.

Tuấn thường rong ruổi về ngoại ô để được đắm chìm với cảnh sắc đồng quê vốn in đậm trong ký ức tuổi thơ. Với chủ đề này, anh thường chọn lối vẽ trực họa để thể hiện vẹn nguyên cảm xúc bắt gặp. Đó cũng là cái thú khi nắm bắt, theo đuổi không gian, thời gian trong suốt quá trình hoàn thành tác phẩm. Với Vũ Tuấn, trực họa là cách thư giãn sau những áp lực, là niềm vui khi được lang thang cùng với đống màu, toan trắng, cùng đuổi bắt không gian, thời gian. Cảnh sắc đồng quê làng mạc, những rong rêu hoài cổ và cả bốn mùa nắng mưa… đều được Tuấn ghi lại bằng hội họa. Không chỉ vẽ phong cảnh đơn thuần, đó còn là những trang nhật ký trong hành trình khám phá, lưu lại hiện trạng, đặc trưng của mỗi vùng miền Tuấn đặt chân đến.

Trong bức tranh “Chiều sau những rặng cây”, Vũ Tuấn thể hiện khung cảnh bình dị với đàn bò thong thả gặm cỏ, phảng phất sương khói của tiết trời chiều thu. Hình ảnh cánh đồng xa xăm, những dãy núi được thể hiện qua góc nhìn ngược sáng… tất cả được gói gọn sau những rặng cây. Với tông màu xanh chủ đạo, bức tranh như dẫn dắt người xem băng qua những cánh đồng, tận hưởng mùi đồng nội, mùi lúa, mùi của cỏ cây và cả sự bình yên.

Ở seri tác phẩm “Vùng ngoại ô” là hình ảnh quen thuộc có thể bắt gặp ở bất kỳ vùng quê nào với những căn nhà, rặng tre, đụn rơm, đàn gà, vịt..., những vệt nắng le lói lên mái ngói, bức tường cũ, phảng phất mùi của những đám cỏ hoang trên ruộng… gợi không gian mênh mang, man mác của ký ức.

Tuấn bộc bạch: “Trong tranh phong cảnh của tôi, cái đẹp đôi khi chỉ là những gì bình thường và quen thuộc nhất. Sinh ra từ nông thôn, đồng quê, làng mạc, sông nước, đồng ruộng… là nguồn cảm hứng bất tận và cũng là đề tài xuyên suốt trong suốt quá trình tôi sáng tác. Đó là bầu trời bình yên để tôi tìm kiếm sự giải tỏa, gửi gắm cảm xúc hoặc hoài niệm. Qua tác phẩm, tôi cũng muốn mang đến cho người xem sự bình yên, thư thái và năng lượng tích cực. Đặc biệt, những ai quê ở nông thôn sẽ tìm thấy tuổi thơ, tìm thấy những ký ức trong đó”.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 16/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Về với mái nhà trong tranh

Giữa những bức tường lặng yên của Bảo tàng Mỹ thuật Huế, phòng triển lãm “Hình tượng Gia đình trong nghệ thuật tạo hình” được khai mạc trong những ngày đầu tháng Sáu. Phòng tranh như một bản giao hưởng tha thiết, níu bước chân công chúng yêu nghệ thuật dừng lại, để lắng nghe tiếng thì thầm về cội nguồn.

Về với mái nhà trong tranh
Cuộc gặp của đôi bạn họa sĩ

Tôi từng hứa với họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên sẽ có một cuộc ghé thăm không hẹn trước người bạn già của ông - họa sĩ Trần Văn Mãng. Họ cùng sống bên bờ sông Hương dù kẻ đầu sông người cuối sông. Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên có ngôi nhà nhỏ miệt Hương Hồ (nay là phường Long Hồ, quận Phú Xuân).

Cuộc gặp của đôi bạn họa sĩ
Nhạc sĩ của tuổi thơ

Trong lời bạt của tập nhạc Cánh én tuổi thơ , “thần đồng” thơ Trần Đăng Khoa viết: “Phạm Tuyên là một đại thụ có nhiều cành, nhiều nhánh, mà nhánh nào cũng vạm vỡ, sum suê. Một trong những nhánh tươi nõn ấy ông dành hiến dâng cho con trẻ. Và riêng ca khúc viết cho thiếu nhi, cũng đã đủ là một sự nghiệp lớn mà không phải ai cũng có được”.

Nhạc sĩ của tuổi thơ

TIN MỚI

Return to top