Một thời làm báo phong trào
21/06/2025 13:32
Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, năm 1958, khi tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi đã lặng lẽ đưa cả nhà rời làng An Truyền, tục danh làng Chuồn (Thừa Thiên), tìm ra Quảng Trị để mưu sinh. Bị thất học, các anh em tôi phải bán mì, cà-rem (kem) hay bán bánh ú, kẹo đậu phụng… trên đường phố, trên tàu lửa, phụ giúp thêm gia đình. Biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, các chị tiểu thương chợ Quảng Trị động viên tôi vừa giúp mẹ bán cơm, vừa đi học. Các chị phân công nhau giúp đỡ, để tôi khỏi thất học, người thì làm lại giấy khai sinh cho tôi, người thì tìm giáo viên dạy kèm. Từ năm sinh chính thức của tôi là 1948, các chị đã làm giấy khai sinh sụt tuổi năm 1951 cho tôi để có thể thi vào lớp đệ thất (nay là lớp 6) Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị).
“Nhìn vô trong Huế...”
21/12/2024 06:00
Thuở ấu thơ, trẻ con làng tôi đứa mô cũng có một niềm ao ước đó là được đi Huế chơi ít nhất là một lần. Đình làng Đại Lộc quê tôi có một lùm mù u rậm rạp và là chốn để chúng tôi leo trèo và hát những câu nghêu ngao vào những buổi chiều hè: “Trèo lên cây mù u nhìn vô trong Huế...”. Rồi những đêm không trăng, trời đầy sao, lũ trẻ con làng chúng tôi nhìn về phía xa xôi, nơi có một quầng sáng phía chân trời và nói với nhau rằng, đó là Huế. Hồi đó, làng tôi có một chuyến đò đi Huế hàng ngày xuất phát ở bến đò Đồng Dạ, nơi con sông Ô Lâu bắt đầu chảy qua làng tôi. Nhưng phải có công chuyện chi quan trọng thì nông dân làng tôi mới đi Huế, còn trẻ con như chúng tôi thì rất khó để được đi.
Trao tặng 10.000 cây dừa để khôi phục lại làng dừa truyền thống
29/10/2023 15:32
Với mong muốn hỗ trợ người dân, cải tạo môi trường và góp phần khôi phục lại làng dừa truyền thống, một gia đình quê ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc đã tình nguyện trao tặng 10.000 cây dừa trị giá 500 triệu đồng cho bà con quê hương mình.
Một thời làm báo phong trào
Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, năm 1958, khi tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi đã lặng lẽ đưa cả nhà rời làng An Truyền, tục danh làng Chuồn (Thừa Thiên), tìm ra Quảng Trị để mưu sinh. Bị thất học, các anh em tôi phải bán mì, cà-rem (kem) hay bán bánh ú, kẹo đậu phụng… trên đường phố, trên tàu lửa, phụ giúp thêm gia đình. Biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, các chị tiểu thương chợ Quảng Trị động viên tôi vừa giúp mẹ bán cơm, vừa đi học. Các chị phân công nhau giúp đỡ, để tôi khỏi thất học, người thì làm lại giấy khai sinh cho tôi, người thì tìm giáo viên dạy kèm. Từ năm sinh chính thức của tôi là 1948, các chị đã làm giấy khai sinh sụt tuổi năm 1951 cho tôi để có thể thi vào lớp đệ thất (nay là lớp 6) Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị).