Thể thao

Trọng “biển” & Minh “voi”

ClockThứ Bảy, 22/08/2020 07:15
HNN - Sau Trần Thành từng khoác áo U19 quốc gia, đến bây giờ bóng đá Cố đô mới có 2 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Đoàn bóng đá Huế được gọi vào đội tuyển U22, dù Nguyễn Văn Trọng (Trọng “biển”) và Hồ Thanh Minh (Minh “voi”), những cầu thủ tuổi 20 của bóng đá Huế vẫn chưa được nhiều người biết đến.

4 cầu thủ CLB Bóng đá Huế được gọi tập trung lên tuyển U23 Việt Nam

Văn Trọng (áo trắng) luôn khiến đối thủ ngán ngại trong những pha bứt tốc, tranh chấp

Đôi bạn cùng tiến

Nguyễn Văn Trọng sinh ra ở một làng quê ven biển huyện Phong Điền, còn Hồ Thanh Minh là một người con của núi rừng A Lưới. Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của họ không giống nhau khi Văn Trọng được tuyển chọn tình cờ sau một chuyến thăm anh trai là tiền vệ Nguyễn Văn Sang; còn Hồ Thanh Minh là những lần trốn cha mẹ, đón xe đò để đến sân Tự Do xin được đá bóng.

Hai chàng trai sinh năm 2000 này đều có chung một khát vọng đó là được chơi bóng. Năm 2017, tại giải bóng đá tỉnh, HLV Dương Công Quốc đã giới thiệu 2 gương mặt mới toanh chính là Văn Trọng và Thanh Minh. Văn Trọng trước đó đã từng thi đấu ở các tuyển U13, U15 của bóng đá Huế. Cầu thủ này có thể đá ở nhiều vị trí từ hậu vệ cho đến tiền vệ.

Minh “voi” (áo trắng) luôn thi đấu hết mình, không ngại va chạm

Còn Hồ Thanh Minh là một phát hiện thú vị của HLV Dương Công Quốc, bởi anh chỉ làm quen với đội chưa lâu. Với thể hình và thể lực dồi dào của mình, chàng trai trẻ dân tộc Tà Ôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội U17 Thừa Thiên Huế với 5 bàn thắng, trong đó có 4 bàn thắng bằng đầu.

Sự tiến bộ vượt bậc của Văn Trọng và Thanh Minh trong tập luyện và thi đấu ở U17 và sau đó là U19 đã thuyết phục được HLV Nguyễn Đức Dũng. Mùa bóng 2019, cả Văn Trọng và Thanh Minh đã được chọn lên thi đấu ở đội 1 của CLB Bóng đá Huế. Sự nghiệp sân cỏ của Trọng “biển” và Minh “voi” cũng được mở ra từ đây, khi cả hai được thử lửa ở các trận đấu của giải hạng Nhất quốc gia.

Khát vọng tuổi 20

Cách đây một năm, trong một lần hẹn gặp với hai anh em Văn Sang, Văn Trọng tình cờ có luôn Thanh Minh. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho những cầu thủ trẻ này là thi đấu ở giải hạng Nhất có thấy “ngợp” không? Cả Trọng và Minh đều cười và trả lời là chẳng có gì phải ngợp cả. Trọng còn nói vui: “Mấy đứa con đá bóng chứ có đá người đâu mà ngợp chú. Vào sân thi đấu là quên hết chỉ biết theo bóng và tiến lên thôi”.

Không như Trọng lúc đó đang vui vì thường xuyên được đá chính, Hồ Thanh Minh chỉ đóng vai dự bị cho Danh Trung. Chàng trai vùng cao này lúc đó cũng chưa ghi được bàn thắng nào cho CLB Bóng đá Huế. Minh nói: “Không sợ chi cả, chỉ buồn là trái bóng nó không theo ý của mình. Có mấy lần tính ghi được bàn rồi, tiếc quá”.

Chỉ sau một mùa bóng, những chàng trai sinh năm 2000 của bóng đá Huế đã trưởng thành hơn rất nhiều. Văn Trọng hoàn thiện hơn ở những pha tăng tốc và tạt bóng. Ngoài vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải, có trận Văn Trọng chuyển sang chơi ở cánh trái và vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Văn Trọng là pha bứt tốc ở cuối hiệp 2 bên cánh phải và chuyền cho người anh ruột của mình là tiền vệ Văn Sang ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tay của CLB Bóng đá Huế ở mùa giải năm nay với sự đóng góp lớn của anh em Sang - Trọng.

Hồ Thanh Minh cũng thường xuyên được chơi từ đầu trận, nhiệm vụ chính của Minh “voi” là khuấy đảo hàng phòng ngự. Anh vẫn luôn khát khao có được bàn thắng riêng cho mình. Niềm vui đã đến với tiền đạo số 16 của Huế ở trận gặp Phố Hiến trên sân khách. Ở phút cuối hiệp 1, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Thanh Minh đã  lao vào đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sau khi lập công, Thanh Minh bị choáng nhẹ và nằm sân trong ít phút, người đầu tiên đến ôm Minh chính là hậu vệ số 22 Văn Trọng.

Cũng như Thanh Minh, tinh thần thi đấu hết mình vì màu áo đội bóng quê hương luôn được Văn Trọng thể hiện trong từng trận đấu. Như trận đấu gặp Bình Định, Văn Trọng bị chấn thương nhưng anh vẫn nén đau ngăn cản một đường xuống bóng của đối phương và sau tình huống này thì anh phải nhờ đến cáng cứu thương…

Được HLV Park Hang - seo gọi vào đội tuyển U22 quốc gia là một phần thưởng bất ngờ của bộ đôi cầu thủ trẻ Huế. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với những chàng trai trẻ nhiều khát vọng này thì được đá bóng đã là niềm vui. Và chắc chắn, họ cũng mang theo niềm vui đó để thể hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta cùng chờ đợi những bất ngờ tiếp theo…

Bài: PHI TÂN - Ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hạng Nhì chỉ nên là ga tạm

Nửa thế kỷ qua, bóng đá Huế tự hào đóng góp cho bóng đá quốc gia 2 chàng trai “Bạc”, thường xuyên “ăn cơm tuyển” là Lê Đức Anh Tuấn và Lê Văn Trương. Bắt đầu sự nghiệp tại đội bóng quê hương, chơi ở vị trí hậu vệ trái, với lối đá kỹ thuật, thông minh và lì lợm, Lê Đức Anh Tuấn được người hâm mộ yêu mến gọi là "Tuấn đầu bò". Cùng thế hệ “vàng” bóng đá Việt Nam, anh giành Huy chương Bạc tại SEA Games 18, trong đó có đường kiến tạo quan trọng giúp Việt Nam thắng Singapore.

Hạng Nhì chỉ nên là ga tạm
Cánh chim từ Tây Nguyên

Quê quán ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), chàng trai đến từ Tây nguyên Dương Anh Vũ đã đến với bóng đá Huế bằng niềm đam mê của bản thân và của cả gia đình...

Cánh chim từ Tây Nguyên
Bóng đá Huế & chuyện “giữ chân” cầu thủ

Huế vốn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống bóng đá, nhưng nhiều năm qua, bóng đá Huế liên tục đối mặt với bài toán nan giải trong việc “giữ chân” tài năng trẻ. Không ít cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo địa phương đã rời đi ngay khi bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, khiến lực lượng kế cận cho bóng đá địa phương ngày càng hao hụt.

Bóng đá Huế  chuyện “giữ chân” cầu thủ
Thiếu sân tập cho bóng đá trẻ Huế

Hơn một năm trở lại đây, tại sân vận động Tự do Huế, hình ảnh các cầu thủ trẻ phải tập luyện trên đường pitch sân điền kinh hoặc những khoảng sân xi-măng quanh sân vận động đã trở nên quen thuộc. Không có sân bóng để rèn luyện, các em buộc phải tận dụng mọi khoảng trống, dù mặt sân cứng và không đảm bảo an toàn.

Thiếu sân tập cho bóng đá trẻ Huế
Return to top