 |
| Mua bán xăng dầu tại trạm xăng. Ảnh: Nhandan |
“Bên kia biên giới giá đã tăng, lại lo thiếu hàng. Chúng tôi phải sang đây mua cho yên tâm”, anh Aung Min, một lái xe khách từ Myawaddy, nói nhanh khi đang xếp hàng.
Người dân Myanmar đang ồ ạt sang Thái Lan để mua xăng do giá nhiên liệu bắt đầu tăng cao vì cuộc chiến chưa hồi kết giữa Iran với Mỹ và Israel. Lượng phương tiện và người đổ về Mae Sot vì thế tăng đột biến khiến người dân địa phương lo ngại. Họ lo sợ xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu nên cũng vội vàng tới trạm bán xăng để đổ đầy bình.
Còn tại Sri Lanka, Chính phủ cho biết sẽ xử lý nghiêm tình trạng tích trữ nhiên liệu khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông khiến người dân nước này hoảng loạn đổ xô đi mua xăng dầu. Cảnh sát Sri Lanka cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với những cá nhân liên quan đến việc tích trữ và bán lại nhiên liệu trái phép, cũng như những người lan truyền thông tin sai lệch về tình trạng thiếu nhiên liệu trên mạng xã hội. Tập đoàn Dầu khí Ceylon thuộc sở hữu Nhà nước của Sri Lanka đã yêu cầu tất cả các trạm xăng ngừng ngay lập tức việc bán nhiên liệu bơm vào đồ chứa như chai, lọ hay các loại thùng. Các báo cáo cho rằng các đối tượng đầu cơ đang mua nhiên liệu và bán lại trên thị trường chợ đen với giá cao hơn.
Những hình ảnh ấy đang ngày càng trở nên phổ biến ở một số quốc gia châu Á, là nơi hơn 80% lượng dầu đi qua eo biển Hormuz hướng tới với những khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, tuyến vận tải huyết mạch chở dầu trên biển này đã bị Iran siết chặt phong tỏa, khiến các tàu chở dầu không thể qua lại. Sau các đòn không kích giữa Mỹ, Israel và Iran, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển này giảm mạnh. Hàng trăm tàu chở dầu buộc phải neo đậu chờ diễn biến mới. Tại Tokyo, một lãnh đạo hãng vận tải biển Nippon Yusen cho biết hơn 40 tàu liên quan đến Nhật Bản đang neo ở vịnh Ba Tư. “Chúng tôi không thể đánh cược an toàn thủy thủ đoàn”, ông nói.
Vì vậy, tuyến hàng hải sầm uất mỗi ngày vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu gần như tê liệt trong suốt những ngày chiến sự vừa qua ở Trung Đông, nơi cũng được mệnh danh là “rốn dầu” của thế giới hiện đóng góp khoảng 30% sản lượng dầu toàn cầu và gần 20% nguồn cung khí đốt.
Trong khi đó, thực tế cho thấy, chỉ cần vài ngày gián đoạn và tắc nghẽn ở “yết hầu năng lượng” Hormuz, thị trường đã phản ứng dữ dội. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 80 USD/thùng, tăng hơn 10% so với cuối tuần trước. Giá khí đốt châu Âu bật tăng 40 đến 50% khi Tập đoàn QatarEnergy tạm dừng một phần sản xuất LNG. Cước vận tải siêu tàu dầu (VLCC) tăng gần gấp đôi chỉ trong vài ngày. Giới phân tích cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài, giá dầu hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Ông Jorge Leon, chuyên gia của Rystad Energy nhận định, khi các tàu không dám đi, bảo hiểm từ chối rủi ro chiến tranh, tác động thị trường không khác gì bị đóng cửa. Nói cách khác, chỉ cần tâm lý bất an cũng đủ đẩy thị trường vào vòng xoáy đầu cơ và tích trữ.
Chuyên gia Deepali Bhargava của ING cảnh báo: “Chỉ cần giá dầu tăng thêm 10%, cán cân vãng lai của nhiều nước châu Á có thể giảm 0,4 đến 0,6 điểm phần trăm. Nếu kéo dài, lạm phát sẽ chịu sức ép rõ rệt”.
 |
| Bảng giá năng lượng. Ảnh: Nhandan |
Trước diễn biến leo thang của giá dầu cùng với tình hình chiến sự tiếp tục nghiêm trọng hơn, một loạt quốc gia châu Á đã khẩn trương áp dụng các biện pháp ứng phó. Bộ Quốc phòng Thái Lan đã đề nghị các cơ quan nhà nước giảm tần suất sử dụng phương tiện công vụ, tổ chức đi chung xe hoặc ưu tiên sử dụng các phương tiện nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu nhằm cắt giảm tiêu thụ xăng dầu. Giới chức cũng khuyến khích cán bộ, nhân viên các cơ quan công quyền cân nhắc làm việc từ xa để “giảm tổng mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng quốc gia”.
Thái Lan là quốc gia phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu năng lượng, do đó đặc biệt nhạy cảm trước biến động giá dầu toàn cầu. Dù nhà chức trách khẳng định nguồn cung chưa bị gián đoạn, việc người dân đổ xô mua nhiên liệu có thể gây áp lực cục bộ lên hệ thống phân phối và đẩy tâm lý thị trường thêm bất ổn.
Ở Philippines, Bộ trưởng Tài chính Frederick Go cho biết nước này có đủ dự trữ dầu cho 50 đến 60 ngày. Chính phủ Philippines đang theo dõi sát giá dầu thế giới và sẵn sàng điều chỉnh theo từng giai đoạn để giảm sốc cho người dân. Trong khi đó, Campuchia kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời chuẩn bị gói hỗ trợ nếu giá tiếp tục leo thang. Indonesia đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu. Còn Nhật Bản đang tính toán mở kho dự trữ dầu chiến lược nếu cần thiết.
Động thái của các nước nhằm chuẩn bị ứng phó với “cơn sốc” giá dầu được cảnh báo cho thấy vấn đề giá dầu không chỉ là câu chuyện của các nhà giao dịch, mà còn là bài toán an ninh kinh tế quốc gia mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải nỗ lực tìm lời giải trong bối cảnh cục diện an ninh, chính trị, kinh tế thế giới ngày càng bất ổn, biến động khó lường.
Giới phân tích đưa ra ba kịch bản. Một là hạ nhiệt nhanh, giá sẽ dao động 72 - 80 USD/thùng nếu xung đột được kiểm soát. Hai là leo thang có kiểm soát, giá lên 80 - 100 USD/thùng do phụ phí rủi ro và chi phí logistics. Ba là khủng hoảng kéo dài, giá vượt 100 USD, thậm chí 130 USD/thùng nếu nguồn cung mất 10 - 20%.
Ông Suffian, chuyên gia về năng lượng Trung Đông, gọi đây là “thiên nga đen mà thị trường đã lo ngại suốt nhiều thập kỷ”. Theo ông, khủng hoảng lần này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các nước châu Á tăng tốc đa dạng hóa nguồn cung từ đường ống trên bộ, LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) dài hạn đến năng lượng tái tạo và hạt nhân.
Thực tế, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu tránh đi qua eo biển Hormuz, nhưng công suất thay thế vẫn còn hạn chế so với dòng chảy năng lượng khổng lồ mỗi ngày qua đây.
Giá dầu tăng không chỉ làm hóa đơn xăng dầu phình to. Nó kéo theo chi phí vận tải, lương thực, phân bón, sản xuất công nghiệp cũng leo thang theo. Theo giới chuyên gia tài chính, mỗi 10 USD tăng thêm của dầu thô có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng khoảng 0,4 điểm phần trăm và làm giảm tăng trưởng GDP 0,3 điểm.
Cuộc xung đột ở Trung Đông vì thế đã vượt khỏi phạm vi địa chính trị khu vực. Nó trở thành phép thử đối với khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng toàn cầu. Không chỉ mình eo biển Hormuz là điểm nghẽn năng lượng trong vùng chiến sự. Hiện nhiều cơ sở sản xuất dầu mỏ tại đây cũng gánh chịu tổn thất vì bom đạn chiến tranh. Một bồn chứa nhiên liệu tại cảng Duqm của Oman bị tấn công. Hỏa hoạn cũng bùng phát tại Fujairah (UAE) - một trong những trung tâm dầu mỏ quan trọng trong khu vực. Còn tại khu tự trị người Kurd ở Iraq, các công ty như DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas và HKN Energy dừng khai thác tại các mỏ dầu. Trong khi đó, Israel đóng mỏ khí đốt khổng lồ Leviathan. Còn Saudi Arabia cũng đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước.
Bài học rút ra từ những diễn biến chao đảo của giá dầu liên quan tới xung đột ở Trung Đông không mới, nhưng ngày càng trở nên cấp bách, đó là an ninh năng lượng không thể chỉ dựa vào thị trường tự điều chỉnh. Đa dạng hóa nguồn cung, tăng dự trữ chiến lược, phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng là những trụ cột không thể trì hoãn đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Trong một thế giới bất ổn không ngừng gia tăng, chiến tranh luôn là mối đe dọa hiện hữu, mỗi thùng dầu không chỉ là hàng hóa, mà còn như một đòn bẩy kinh tế, là công cụ địa chính trị và trong nhiều thời điểm cũng là mồi lửa nguy hiểm gây ra những cơn “sốt” toàn cầu.