Tại một hội thảo quốc tế về bảo tồn đô thị di sản tổ chức ở Huế, TS. Cho Jaemo, Ủy viên Ủy ban Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã nói một câu khiến nhiều người suy ngẫm: “Di sản không chỉ là công trình cổ, mà là không gian sống”.
Theo TS. Cho Jaemo, một thành phố di sản luôn tồn tại trong sự giằng co giữa quá khứ và hiện tại. Nếu xem di sản như vật trưng bày, nó sẽ chết. Nhưng nếu buông lỏng, nó sẽ bị xóa nhòa trong nhịp sống hiện đại.
Nỗi lo ấy không phải không có cơ sở. Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy nhiều thành phố di sản từng đánh mất bản sắc sau các giai đoạn tăng trưởng nóng. Khi các tòa nhà cao tầng mọc lên thiếu kiểm soát, không gian văn hóa bị thương mại hóa cực đoan, khi đó giá trị tạo nên sức hút của đô thị cũng dần biến mất.
Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa từng nói: “Không thể bảo tồn di sản bằng cách đóng khung nó. Huế phải học cách để di sản sống cùng con người, được hít thở, được kể lại mỗi ngày”.
Một trong những thay đổi lớn nhất trong quy hoạch điều chỉnh là cách nhìn về di sản. Nếu trước đây, bảo tồn chủ yếu mang ý nghĩa gìn giữ, thì giờ đây, di sản đang được xem như một nguồn lực phát triển.
Điều đó thể hiện rất rõ trong định hướng xây dựng mô hình “Đô thị di sản - bản sắc - sinh thái - thông minh”, lấy di sản làm trung tâm cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố.
Theo bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, lần điều chỉnh quy hoạch này được xây dựng trên nền tảng mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, nhưng vẫn kế thừa các giá trị cốt lõi về văn hóa và di sản.
Điều đó cũng đồng nghĩa, Huế không phát triển bằng công nghiệp nặng hay đô thị hóa ồ ạt. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Huế nằm ở chiều sâu văn hóa. Từ nền tảng ấy, Huế đang từng bước hình thành một nền kinh tế di sản.
Di sản sẽ tạo ra giá trị thông qua công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, kinh tế đêm hay các sản phẩm số gắn với văn hóa cung đình. Những thương hiệu như “Huế - Thành phố Festival”, “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực” không còn đơn thuần là khẩu hiệu quảng bá du lịch.
Trong vài năm trở lại đây, du lịch Huế tăng trưởng rất nhanh. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,5%, thuộc nhóm dẫn đầu Bắc Trung Bộ. Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 13.200 tỷ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh tăng trưởng của Huế. Ước tính, thành phố đón khoảng 3,59 triệu lượt khách, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 1,37 triệu lượt, tăng 28%. Đà tăng trưởng này góp phần đưa doanh thu du lịch ước đạt 8.300 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.
Trong giai đoạn 2022 - 2025, nguồn thu từ phí tham quan di tích mang lại gần 700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 634 tỷ đồng đã được tái đầu tư cho khoảng 70 dự án trùng tu, tôn tạo di tích.
Điều đó cho thấy một vòng tuần hoàn mới đang dần hình thành: Di sản tạo ra giá trị kinh tế, và nguồn lực kinh tế lại quay trở về nuôi dưỡng di sản. Dẫu vậy, bài toán lớn nhất của Huế vẫn là nguồn lực khi chi phí trùng tu ngày càng cao.
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức đang chồng chéo: Nguồn lực tài chính hạn chế, nhu cầu bảo tồn ngày càng lớn, sức ép đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiên tai và sự thiếu hụt đội ngũ nghệ nhân, kỹ sư trùng tu cổ truyền.
GS.TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, vấn đề của Huế không chỉ nằm ở vốn đầu tư, mà còn ở cơ chế phối hợp đa ngành.
“Bảo tồn không chỉ là việc của ngành văn hóa mà là sự chung tay của quy hoạch, du lịch, môi trường, xây dựng và cộng đồng. Nếu thiếu tiếng nói chung, mỗi bên làm một phần, di sản sẽ bị chia cắt”, GS.TS Trương Quốc Bình nói.
Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Huế đang sở hữu một “thời điểm vàng” để định hình mô hình đô thị mới trước khi đối mặt với áp lực quá tải như nhiều đô thị lớn khác. "TP. Huế hoàn toàn có thể tham khảo các cơ chế đặc thù đang áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh hay TP. Đà Nẵng, nhưng điều quan trọng nhất không phải sao chép mô hình, mà là lựa chọn cơ chế phù hợp với đặc trưng riêng của Huế", TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn gợi ý.
Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến huy động khoảng 36.675 tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và mở rộng không gian tăng trưởng.
Hàng loạt dự án chiến lược sẽ được ưu tiên đầu tư: Mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe; hoàn thiện đường ven biển; kết nối cảng biển, khu công nghiệp và cửa khẩu; mở rộng sân bay Phú Bài; phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; xây dựng trung tâm logistics quốc tế…
Song song với hạ tầng giao thông là hạ tầng số. Huế đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế số, đô thị thông minh, các trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
Theo định hướng mới, thành phố đặt mục tiêu số hóa toàn bộ di sản cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Điều đó đồng nghĩa, trong tương lai, du khách có thể bước vào một không gian Đại Nội được phục dựng nguyên bản bằng công nghệ số; trải nghiệm các nghi lễ cung đình qua thực tế ảo; hay tiếp cận kho dữ liệu di sản khổng lồ chỉ bằng một chiếc điện thoại.
Nhiều năm qua, một trong những hạn chế lớn nhất của du lịch Huế là thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao. Du khách đến Huế thường tham quan ban ngày rồi rời đi khá sớm. Điều đó đang được thay đổi khi Huế bắt đầu “đánh thức” di sản vào ban đêm.
Không gian “Đại Nội về đêm”, các phố đi bộ, phố ẩm thực, chương trình nghệ thuật, Festival bốn mùa hay chuỗi dịch vụ trải nghiệm đang từng bước mở rộng không gian kinh tế văn hóa của thành phố.
Định hướng sắp tới là phát triển mạnh kinh tế đêm gắn với Hoàng thành; hình thành các không gian dịch vụ cao cấp xoay quanh hai thương hiệu “Kinh đô Áo dài” và “Kinh đô Ẩm thực”.
“Những chuyển động gần đây cho thấy, Huế không muốn trở thành một điểm dừng chân ngắn ngủi. Huế muốn trở thành nơi người ta ở lại lâu hơn để trải nghiệm chiều sâu văn hóa. Những để đạt được điều đó, chúng ta cần những giải pháp mang tính bền vững”, TSKH.KST Ngô Viết Nam Sơn nói.
Dù mở rộng đến đâu, tăng trưởng nhanh thế nào, thách thức lớn nhất với Huế vẫn là giữ được “độ tĩnh”, thứ làm nên bản sắc đô thị này suốt hàng trăm năm qua.
Theo ông James Chew, Giám đốc Quy hoạch và đầu tư, chuyên gia về quy hoạch và phát triển của Cơ quan Tái phát triển đô thị Singapore, di sản, bản sắc và cấu trúc đô thị của Huế là những giá trị không thể thay thế, cần được gìn giữ như một phần của lịch sử nhân loại. Thách thức đặt ra cho Huế là làm thế nào để khơi dậy động lực tăng trưởng kinh tế hiện đại mà vẫn bảo tồn được những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô.
“Việc hoàn thiện và công bố quy hoạch lần này chính là thông điệp mạnh mẽ để TP. Huế khẳng định với thế giới con đường phát triển mà mình lựa chọn. Tuy vậy, TP. Huế cần tiếp tục quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới không chỉ như một điểm đến di sản, mà còn là một đô thị năng động, đáng sống, có khả năng thu hút nhân tài, doanh nghiệp và các dòng vốn chất lượng cao”, ông James Chew nhấn mạnh.
UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, điều chỉnh quy hoạch không chỉ là sự điều chỉnh về không gian phát triển, là bản định hướng chiến lược cho tương lai của Huế mà còn xác lập các động lực tăng trưởng mới, mở ra dư địa phát triển mới và tạo nền tảng để thành phố bứt phá trong giai đoạn mới.
“Huế phát triển trên nền tảng hài hòa giữa di sản và đổi mới sáng tạo, giữa kinh tế biển, đầm phá với tăng trưởng xanh, giữa khoa học công nghệ, chuyển đổi số với yêu cầu xây dựng nền kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh cao. Đó là con đường để Huế phát huy lợi thế khác biệt, khẳng định vị thế và hiện thực hóa khát vọng phát triển của một thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.